Chương 5: Dụ thỏ khỏi hang

333 56 0
                                    

Đông Anh không phải kẻ ở nể. Anh vẫn luôn được dạy câu "có qua có lại mới toại lòng nhau", vậy nên Đông Anh cũng rất muốn làm gì đó cho vị bảo mẫu hiện tại.

Nhưng Tại Hiền làm bảo mẫu cũng không cần tiền, vì mỗi ngày đều được ba mẹ cho tiền đầy đủ, lại càng không cần dạy kèm, vì chẳng có ai lại kèm cho đứa học giỏi hơn mình đâu.

Kim thỏ đế: Mày có muốn cái gì không?

Trịnh đầu heo: Sao bỗng nhiên quan tâm tao thế? Có phải thích tao rồi không?

Kim thỏ đế: Mày ngứa đòn hả?

Trịnh đầu heo: Dù sao ăn đập cũng nhiều rồi. Tao sẽ xem như đó là cách mày thể hiện tình iu vậy.

Kim thỏ đế: Tao block nè

Trịnh đầu heo: Đùa xíu. Người gì hổng zui tẹo nào.

Trịnh đầu heo: Sáng mai tới sân vận động. Nhớ cầm nước với khăn lau.

Kim thỏ đế: Mày muốn tao trà trộn vào fanclub Tại Hiền đẹp trai à? Mơ đi con trai.

Trịnh đầu heo: Đừng suy nghĩ sâu xa quá. Mày cứ xem như chúng ta là tình anh em trong sáng của xã hội chủ nghĩa như với anh Thái Dung là được.

Kim thỏ đế: ...

Trịnh đầu heo: Nhớ mua chanh muối lạnh, tao không thích uống nước khoáng.

Kim thỏ đế: Vậy tao sẽ mua nước khoáng.

Tại Hiền nhìn dòng tin nhắn cuối của Đông Anh không khỏi mỉm cười, hắn vậy mà dỗ được con thỏ cứng đầu này đến cổ vũ. Khỏi phải nói suốt những năm tiểu học, hoạt động ngoại khóa nào có hắn tham gia, Đông Anh sẽ không xuất hiện, trừ khi cậu bị thuyết phục bởi Đổng Tư Thành.

Sáng chủ nhật sân vận động đông hơn mọi ngày, trừ thành viên hai lớp tới cổ vũ còn xuất hiện vài gương mặt vì sắc đẹp mà tới.

Đông Anh đến lúc trận đấu đã bắt đầu được 15 phút, cầm theo nước tìm chỗ ngồi, ngay phía trước là hai bạn nữ đang thì thầm đủ lớn để cậu nghe được.

"Sao Tại Hiền hôm nay chơi có vẻ kém phong độ hơn so với mọi khi nhỉ?"

"Cậu chẳng biết gì cả, ACE phải xuất hiện vài phút cuối mới chiếm trọn spotlight."

Đông Anh nghe lén cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Hắn chơi kém vì hắn kém thật mà?

Thực tế chứng minh Đông Anh bị nghiệp quật hơi nhiều.

Trên sân bóng, Tại Hiền một thân trắng từ màu da cho tới màu áo, hăng hái chặn hết bóng vào rổ nhà mình, còn ghi thêm hai điểm kéo trận đấu về thế cân bằng. Càng về sau Tại Hiền càng chơi hăng, cùng anh em đem hết điểm về đội nhà, cả sân bóng vì thế cũng hò reo không ít.

Cuối buổi Đông Anh bị giữ lại chụp ảnh cùng lớp, giữa nhưng cậu trai tuổi 17 cao, to, đen, hôi, cậu là một củ cải trắng muốt trông lạc quẻ hết sức.

Không sao. Người thành công luôn có lối đi riêng.

Đông Anh bị đẩy đến đứng cạnh Tại Hiền, người hắn toàn mồ hồi khiến anh hơi khó chịu, muốn nhích xa ra chút nhưng vì quá đông nên đành đứng im.

"Mày khó chịu à?" Tại Hiền ghé vào tai Đông Anh hỏi nhỏ.

Đông Anh không dám chê hắn người toàn mồ hôi, chỉ dám bịa đại một lý do.

"Mày dùng độn giày đúng không? Thấp người xuống đi."

Tại Hiền cúi xuống như ý cậu, còn dùng tông giọng trầm cười nhẹ khiến hơi thở phả vào vành tai đỏ ửng của Đông Anh.

Đông Anh rất muốn ghi âm lại giọng cười khi nãy của Tại Hiền, đem lên confession trường bán đấu giá.

Chụp ảnh xong, Tại Hiền tiếp tục thì thầm: "Đợi tao thay đồ rồi về."

"Trong nhà thi đấu có phòng tắm à?" Đông Anh, người chưa bao giờ đặt chân tới nhà thi đấu đầy thắc mắc.

Tại Hiền cảm thấy vị oan gia này quả thật ngốc nhưng vẫn trả lời: "Không có, nhưng là nơi tổ chức thi đấu nên sẽ có phòng thay đồ và phòng vệ sinh, tao vào phòng thay đồ lấy khăn ướt lau qua người rồi thay áo mới."

Đông Anh cũng không trả lời, chỉ gật gù rồi hát vu vơ. Anh cảm thấy hơi chán, nếu giờ đi về nhà cũng chẳng có ai, chi bằng rủ Trịnh đầu heo đi tìm chỗ nào đó ngồi tới trưa rồi về cũng không sao. Trong lúc
Đông Anh đang xoắn xuýt tìm cách mở lời sao cho không bị rớt giá, Tại Hiền đã dừng xe trước cửa hàng tiện lợi.

"Tao hơi đói. Vào đây ăn trước rồi về cũng được."

"Đó là mày nói nha." Đông Anh vui vẻ chạy vào, thầm nghĩ trời đất quả là thương anh.

Tại Hiền chỉ chọn vài món đồ vặt rồi quay ra phía góc quán. Khi hắn lại gần mới phát hiện con thỏ ngốc này vậy mà ngồi ngủ gật, không có một chút phòng bị nào dựa vào tường. Nếu giờ có tên nào nổi ý xấu muốn trộm đồ, tỉ lệ thành công chắc hẳn là một trăm phần trăm. Hiển nhiên cạnh Đông Anh đã sẵn có một tên bụng dạ xấu xa, cầm máy anh mở mức âm lượng cao nhất. Đông Anh giật mình tỉnh giấc, nhìn xem kẻ nào lợi dụng lúc anh ngủ làm chuyện xấu, chỉ thấy Tại Hiền một mặt ngu ngốc nhìn cậu.

"Mày ngủ say như chết ấy. Tao ăn xong đi vứt rác rồi vẫn không thấy mày tỉnh, lại còn mở âm lượng mức cao nhất. Kim thỏ đế muốn biến thành Kim thỏ điếc hay sao?"

Đông Anh cào loạn lại mái tóc vừa bị Tại Hiền vò rối, tặng cho hắn một cái lườm mang tính uy hiếp.

"Còn mày muốn thành Trịnh đầu phù có đúng không?" Chỉ giỏi trêu người, đáng đánh!

drop | jaedo ✖ biệt danhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ