Chương 4: Nhỏ cỏ tận gốc

286 55 0
                                    

Sáng sớm nay Tại Hiền đến lớp từ rất sớm, hôm nay có phiên trực nhật của bàn hắn cùng với bàn Đổng Tư Thành ngồi dưới. Lúc hắn quét xong nửa lớp mới thấy Đông Anh cùng người yêu tin đồn Lý Thái Dung xuất hiện, hai người còn đánh nhau một trận mới buông tha.

Đông Anh nhìn vị oan gia sáng đến mặt mũi đen sì, lầm lì quét lớp liền nghĩ hắn tức giận vì anh đến muộn, cũng nhanh chóng cầm chồi quét lớp. Không ai nói với ai câu nào, thi thoảng có tiếng Đông Anh ngáp chảy nước mắt.

“Thầy đã cố tình muốn miễn trực nhật cho lớp trưởng cùng lớp phó, ai bảo mày quân tử muốn giữ công bằng, giờ thì ngáp sái quai hàm.”

Đông Anh liếc xéo Tại Hiền, khinh bỉ không thèm trả lời. Hắn không biết cái gì là công bằng à?

Đúng là sáng sớm đụng mặt oan gia thì mất hết may mắn mà.

Sự thật chứng minh miệng của lớp trưởng Kim chính là miệng quạ.

Giữa trưa Đông Anh chen chúc dưới căn tin mua đồ, không cẩn thận bị người ta làm đổ canh vào người, da ửng đỏ cả một mảng. Trịnh Tại Hiền cùng Lý Thái Dung thấy vậy liền vội vàng theo cậu xuống phòng y tế, cô y tá thấy lại là cậu liền chửi một trận, vừa chửi vừa tìm thuốc.

“Thái Dung, em chạy ra cổng trường mua hộ cô một tuýt thuốc mỡ nhé. Bây giờ cô đi lấy vài thứ cho em ấy.”

Trịnh Tại Hiền nói với Thái Dung trong cặp hắn có một tuýt thuốc dùng dở, có thể dùng được.

Lý Thái Dung nhanh chóng đáp ứng, để lại Tại Hiền đang chườm nước lạnh cho Đông Anh.

“Trời ạ, mày nhẹ tay chút đi được không? Tao đau tới sắp khóc rồi.” Đông Anh xoay người lại trách móc.

Tại Hiền khẽ di chuyển túi nước, vui vẻ trêu chọc Đông Anh. “Tao đâu có dám mạnh tay, ai biết mày có khóc như hồi nhỏ hay không?”

Đông Anh bị trêu chọc liền nổi nóng, quyết định cãi tay đôi với hắn.

"Mày đừng có mà đem quá khứ ra chế giễu, ai rồi cũng khát.”

Xem mạng xã hội quá nhiều cũng rất tai hại.

Tại Hiền vui vẻ nhạo lại: "Ừ. Đúng rồi. Ai rồi cũng khát thôi. Mà tao hỏi thật, tao làm vậy mày có cảm tình với tao chút nào chưa?"

Đông Anh đảo loạn mắt, không biết nên trả lời sao cho đúng.

"Có chút cảm tình. Nếu mày ấn mạnh như lúc nãy là cảm tình về số âm." Đông Anh đe doạ.

Tại Hiền vui vẻ cười, vui vẻ khẳng định: "Vậy là thích thích tao một chút rồi. Tốt lắm. Cứ thể phát khuy nhé."

"Khùng quá."

Lý Thái Dung cầm tuýt thuốc mỡ tới cửa liền nghe thấy câu tán tính của hai đứa nhóc, nhận ra bản thân lâu này là kì đà cản mũi hai đứa liền sầu muộn không thôi. Hết chuyện tình của Du Thái tới Đông Anh, lúc nào Thái Dung cũng là một cameo nổi bật hết, chả trách mấy ngày qua đều bị Tại Hiền lườm.

Từ ngày đó Lý Thái Dung không hiểu sao từ bỏ chức vị bảo mẫu dù cô Kim dỗ dành sẽ cho anh tiền thưởng còn cao hơn trước, hại Đông Anh không có ai nấu ăn cho, lần nữa quay về cuộc sống cùng thùng mì tôm.

Đổng Tư Thành nghe Đông Anh than trời đất vì thiếu ăn, mạnh dạn đề nghị một bảo mẫu mới mang tên Tại Hiền, tiện thể hoá giải mối thù oan gia.

“Lỡ nó có ý xấu bỏ độc vào trong thức ăn của anh thì sao?”

Đổng Tư Thành lắc đầu: “Sẽ không đâu. Tại Hiền tốt tính lắm.”

Tại Hiền hài lòng nghe Đổng Tư Thành nói sự thật về bản thân, tự đứng lên minh oan cho bản thân: “Kẻ tiểu nhân mới luôn nghĩ xấu cho người khác, Kim thỏ đế.”

Kim thỏ đế gân cổ cãi lại: “Ai bảo mày? Ăn thì ăn chứ sợ gì.”

Tại Hiền vui vẻ cười, trong phút chốc Đông Anh nghĩ hắn là một con Golden Retriever lớn trong bộ dạng đáng yêu.

Tại Hiền không nghĩ tới Đông Anh sẽ nghĩ mình như vậy, chỉ vui vẻ vì nhổ được cỏ tận gốc.

Đổng Tư Thành tâm tư đơn thuần, chỉ nghĩ mối quan hệ của hai bọn họ cuối cùng có chút cải thiện.

Một buổi chiều mỗi người một tâm tư, tạm biệt nhau rồi ra về.

drop | jaedo ✖ biệt danhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ