Chương 7: Mưa

221 43 2
                                    

Sáu giờ chiều ngoài trời đã tối đen, mưa đã không ngừng còn ngày một to hơn khiến Đông Anh cũng cảm thấy sầu não.

Lại quên mang ô rồi. Anh luôn là người nhắc nhở mọi người nọ kia, nhưng chính mình luôn quên đủ thứ trên đời, quên ăn, quên uống thuốc, quên rất nhiều thứ.

Đông Anh đứng ở hành lang, phân vân không biết có nên gọi cho mẹ Kim tới đón hay không. Mẹ Kim bảo tối nay về nhưng chắc cũng phải hơn tám giờ mới về tới, nếu gọi chắc chắn bà sẽ cuống lên, trời mưa mà lái xe nhanh rất nguy hiểm.

Tại Hiền khoá cửa lớp xong vẫn thấy Đông Anh nhìn ra phía cổng trường chả có gì ngoài căn phòng nhỏ vẫn còn sáng đèn của bác bảo vệ, không nói lời nào. Hôm nay tâm trạng Đông Anh không tốt cho lắm, chắc vì phiếu điểm. Ai bị người mình ghét vượt mặt chả khó chịu. Tại Hiền tặc lưỡi bỏ qua, khoác vai Đông Anh lắc lắc vài cái kêu người kia tỉnh mộng.

Người Đông Anh rất thơm. Tại Hiền cá chắc đó là mùi nước xả vải, vì ngày nhỏ Tư Thành từng hỏi sao áo anh thơm thế, Đông Anh trả lời là mùi nước xả vải mẹ mua. Hắn vẫn không hiểu tại sao Đông Anh lại có thể giữ mãi một mùi nước giặt từ bé đến lớn, trên thị trường có nhiều loại thơm hơn, làm cho vải mềm hơn mà? 

"Mày chờ tao hả?"

Đông Anh nhìn khuôn mặt nham nhở của Tại Hiền cũng không nói gì, chỉ yên lặng đưa một tay ra sau lưng hắn, đáp ở trên eo. Tại Hiền nhìn bàn tay Đông Anh ở trên eo mình liền thấy vui vẻ, được người đẹp ôm eo là một loại hạnh phúc.

Đông Anh mà biết hắn đặt thêm cho anh một biệt danh mới, chắc chắn sẽ ném anh xuống dưới sân.

Đông Anh dùng lực, 2 ngón tay cong lại ép một phần da thịt của Tại Hiền. Đau điếng, Tại Hiền la như lợn chọc tiết, nhảy khỏi người Đông Anh rồi xoa xoa chỗ vừa bị véo. 

Con thỏ đế này cũng to gan lắm.

"Ai bảo mày nhây với tao?"

Tại Hiền đang định nói thì dưới tầng bác bảo vệ hét lên: "Hai bạn kia có định đi về không? Lén lút yêu đương thì cũng phải ra ngoài phạm vi nhà trường."

Không biết do tư tưởng của bác bảo vệ quá cởi mở hay do Đông Anh quá thẳng, anh bực tức nói bọn họ không phải người yêu. Tại Hiền nhìn anh đỏ mặt giải thích cũng không thèm nói gì,  cùng Đông Anh xuống tầng.

"Tao có ô. Đi."

Tại Hiền kéo tay Đông Anh lại dưới ô, dùng sức để giữ Đông Anh không chạy.

"Buông vai tao ra. Tao có chạy đi đâu mà sợ." Đông Anh dùng tay đẩy đôi bàn tay đang ghì lấy cầu vai cậu. Không biết cây dù này lớn thế nào, vai và tay Tại Hiền đều không dính một vệt nước.

"Tao lạnh nên mới ôm mày." Tại Hiền bĩu môi, quá nửa cái cặp đeo bên vai đã chuyển màu xanh đậm mất rồi.

Trời đổ mưa ngày càng lớn, hai bóng lưng trắng nấp dưới chiếc ô đen cứ thế xa dần khuất khỏi cổng trường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 01, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

drop | jaedo ✖ biệt danhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ