Chương 2: 1 cm cũng là vấn đề

295 66 0
                                    

Cuộc sống của Đông Anh cứ lặng lẽ trôi với tên cùng bàn oan gia và Thành bảo bối. Sau 4 năm không học cùng, Kim Đông Anh nhận ra một sự thật đáng buồn rằng mình là đứa thấp nhất trong ba người. Tuy Tại Hiền chỉ cao hơn cậu 1 cm nhưng người hắn chỗ nào cũng là cơ bắp, khiến cho Kim Đông Anh một bụng nước lèo đau xót không thôi.

Vậy là Đông Anh quyết định ăn kiêng, tập thể dục để vượt mặt Tại Hiền, mục tiêu đầu tiên chính là loại bỏ cái bụng nước lèo. Anh lên mạng tìm kiếm cách giảm cân, loại bỏ phương án sử dụng thuốc giảm cân lừa đảo trên mạng, quyết định từ nay sẽ cắt giảm tinh bột, tăng cường rau xanh.

Tới giờ trưa, Đông Anh không ra ngoài mua đồ như mọi khi, thay vào đó là đem hộp cơm chuẩn bị sẵn ở nhà xuống căn tin ăn cùng Thành bảo bối và Trịnh đầu heo.

"Anh Tiểu Đông, anh không định ăn thêm hả?" Đổng Tư Thành nhìn hộp cơm chỉ vọn vẹn một phần tư củ khoai, còn lại đều là một màu xanh mướt của rau cỏ.

Đông Anh thèm thuồng nhìn một khay thịt của Tư Thành, nghĩ tới cái bụng còn mỡ của mình liền dứt khoát lắc đầu. Anh phải vượt qua tên họ Trịnh kia, trở thành soái ca có múi bụng cứng như bàn giặt.

Tại Hiền nhìn hộp cơm của Đông Anh, thầm than là tên ngu ngốc nào bày trò cho con thỏ cứng đầu này vậy. Hắn lấy bát canh hầm xương của mình để sang, bày tỏ ý  ta đây từ bi bố thí cho kẻ mu muội này chút tình người thơm ngon.

"Mày để sang chỗ tao làm gì? Một bát canh đầy thế mày còn đòi tao đi lấy thêm, Trịnh đầu heo, suy nghĩ viển vông quá rồi."

Được rồi, không phải là Trịnh Tại Hiền chưa đủ tốt, là Kim Đông Anh quá đầu gỗ.

"Tao lấy kinh nghiệm của một người cao hơn nói cho mày nghe, mày ăn như này không chỉ không thể khỏe mạnh hơn mà còn thiếu hụt dinh dưỡng, trao đổi chất không đảm bảo, sẽ mãi mãi lùn hơn tao và Tư Thành, chưa kể việc mày liên tục bỏ ăn sáng."

Đổng Tư Thành thắc mắc trong lòng: Đông Anh bỏ bữa tại sao cậu không biết nhỉ? Rõ ràng cậu chỉ ngồi ngay sau hai người thôi mà? Khoảng cách giữa bạn cùng bàn và bạn ngồi ngay sau cách biệt lớn vậy hả?

Đông Anh cứng đầu không nghe lời giảng dạy của Tại Hiền, từ chối bát canh đượm tình người của vị oan gia, trong lòng còn chửi bới tên này giả vờ tốt bụng cho ai xem chứ.

Quả báo thường đến rất nhanh, vào giờ tự học buổi tối, lớp trưởng Kim được lớp phó Trịnh cõng xuống phòng y tế.

"Bọn nhỏ các em sao lại cứng đầu như thế? Nhịn ăn tới đau dạ dày, mặt mày xanh lè thế kia, có phải sợ bố mẹ chưa đủ quan tâm hay không?"

Cô y tá tức giận, tuôn ra một tràng đạo lý kèm phương pháp nâng cao sức khỏe, không khác lời Tại Hiền nói lúc trước là bao. Chờ tới khi cô bỏ đi cũng là lúc Tại Hiền đem cháo vào, mùi cháo gà tỏa ra cả căn phòng đánh thức cả cái bụng nhỏ thèm ăn của cậu bạn nằm trên giường.

Tiếng rột rột vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, Đông Anh xấu hổ lấy chăn che mặt, đấu tranh tư tưởng có nên ăn hay không. Ông cha ta bảo có thực mới vực được đạo, muốn làm gì thì cũng phải ăn cái đã.

Trịnh Tại Hiền nhìn chỏm đầu đen nhánh lò ra khỏi chăn, nhanh chóng lấy cháo ra khỏi hộp giữ nhiệt cho con thỏ cứng đầu kia.

Đông Anh đỏ mặt, không phải vì ngại ngùng mà là tức giận và xấu hổ, tên đầu heo kia dám cười anh đói bụng.

Nhìn lại bát cháo mình vừa chén sạch, Đông Anh cũng không khỏi có chút cảm động trước tấm lòng của oan gia.

"Cảm ơn mày đã mua cháo cho tao, còn cõng tao xuống phòng y tế."

Tại Hiền phóng khoáng gật đầu tỏ vẻ tôi chính là người tốt như vậy đấy, cậu không cần cảm kích làm gì cho thừa.

"Không sao. Tao chỉ là không muốn bản thân thiếu đi một cái loa phát thay chạy bằng cơm."

drop | jaedo ✖ biệt danhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ