Chương 1 : Tiểu cường:)))

1K 94 29
                                    

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không đi theo lịch sử)

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": lời nói, suy nghĩ.

[....]: tiếng động

(....): thứ khác

____________________________________

"Trời xanh xanh xanh xanh.♬♪♫

Mây trắng trắng trắng trắng.♬♪♫

À không, mây đen rồi, haha." Một cậu trai với mái tóc đỏ rực rỡ đang vui vẻ nhảy chân sáo mà hát.

Yes, cậu trai ấy chính là Việt Nam.

Và như lời cậu hát, bầu trời đang dần dần đen kịt.

Cậu cũng nhanh chóng núp vào dưới một mái hiên nhà.

Mưa, mưa đã rơi rồi.

Gió cứ thế mà thổi mạnh như muốn cuốn cậu bay đi.

[Đoàng!] tiếng sấm chớp như xé đôi bầu trời.

Việt Nam vội bịt đôi tai nhỏ của mình lại.

Cả người cậu dường như run cầm cập.

[mèo..méo..meo..mèo..mèo...con mèo đáng yêu ngu ngốc cute phô-] nhạc chuông điện thoại cậu run lên :)))

"A?" Việt Nam khó hiểu, tay nhanh chóng rút chiếc điện thoại iphone 2000 của mình ra khỏi túi áo.

"Số lạ?" Cậu bắt máy, một giọng vừa lạ vừa quen liền vang lên bên tai.

"..Việt Nam....chạy ngay...đi.." Người kia lên tiếng, giọng nói đứt đoạn ma mị.

"Ai? Ai đó- chạy..chạy đi!!!!" Cậu đang khó hiểu thì đầu dây bên kia như hét lên, ù hết cả tai.

Tiếng hét làm cậu giật bắn mình, chân bất giác nghe theo lời người kia mà chạy nhanh ra khỏi mái hiên.

[rào..rào..] tiếng mưa rơi trên đường, cậu thì lại bước nhanh dưới làn nước.

Rồi bỗng một tiếng [rầm] inh tai nát óc vang lên sau lưng, cậu hoảng sợ quay lại nhìn.

"Một....một chiếc xe tải.." Cậu lấp bấp không nói nên lời, vậy mà một chiếc xe tải lớn đâm sầm vào chỗ mái hiên cậu mới đứng.

Người cậu tuy ướt nhẹp, nhưng đã may mắn giữ được cái mạng nhỏ này.

"Phù...may quá.." Cậu nhẹ nhàng thở phào một tiếng, điện thoại lại một lần nữa rung lên.

Cậu vừa bước đi chậm rãi, vừa nhẹ nhàng rút ra điện thoại thân yêu.

"..Alo?- Á!!!" Cậu la lên, chân vì bước trúng vỏ chuối mà té về phía sau, đầu đập vào cột điện.

Tầm mắt cậu dần mờ đi, chỉ còn thấy loáng thoáng chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình.

Và rồi, cậu hoàn toàn ngất đi.

"Aishhhh... chết tiệt..chết tiệt..sao lại chết như thế hả Nam...chết tiệt thật mà...aishhh...chết tiệt.." Rồi chiếc điện thoại cũng tắt đi.

.

.

.

[quạc..quạc..quạc..quạc..] tiếng quạ kêu từng đợt dài.

Giữa cao nguyên và sơn nguyên rộng lớn là một cánh rừng rậm xanh bát ngát.

Nơi ấy, có một căn nhà gỗ không mái cùng một chiếc giường trắng tinh tươm. (nhà xịn ghê)

Và nơi ấy, là nơi nàng công chú- à lộn, là nơi mà cậu trai với mái tóc đỏ ướt đẫm đang say giấc nồng.

[bẹt] một tiếng gì đó nhẹ nhàng phát ra từ chú quạ đen đáng yêu đang bay trên bầu trời kia.

Thứ chất lỏng nhớt nhợt màu trắng trắng ấy rơi nhanh xuống chỗ cậu nằm như tên bắn.

Và rồi.... cậu bật dậy né đi. (thân thủ tốt thật)

"A! Xém xíu là toang khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi này rồi, hahahaha!!!!" Cậu vui vẻ cười lớn, rồi tự vỗ tay bốp bốp tặng mình.

Đang vui vẻ hào hứng thì cậu bỗng thấy một thứ gì đó.. đen đen???

Thứ ấy bò từ từ về phía cậu, nó còn có hai cái râu dài cong cong rất cưng.

Mà khoan? Nghe giống con gì ấy nhỉ?

"..Hello? Ảe u a gián?" Cậu chậm chạp mở lời, nó gật gật cái đầu nhỏ, rồi bỗng bay lên!

"Á!!! Chu cha má ơi!!!" Việt Nam hoảng sợ hét lên, tay quơ đồ ném loạn khắp.

Và hình như.. cậu ném thứ gì ấy nhỉ?

[tích..tắc..tích..tắc..] tiếng đồng hồ đếm giờ vang lên.

"Khoan..dừng khoảng chừng là hai giây...Á đ*t m*!!!" Cậu hét lên, rồi nhanh chân chạy khỏi căn nhà không mái kia.

Thì ra cậu ném ra boom hẹn giờ:)))

[bíp..bùm!!!] tiếng nổ lớn vang lên, căn nhà gỗ nổ tan.

Vậy mà chú gián kia không những không xi nhê gì mà còn vui vẻ đập cánh bay phấp phới trên bầu trời trong xanh.

"?!?" Không biết nói gì hơn, Việt Nam như lag máy mà lăn đùng ra xỉu.

Đúng là thật ám ảnh mà...

-------end chương 1-------

By: Awainhatnheo.

Nhảm ghê cơ:)))

(CHs_Vietnam) ❌  Trốn tìm ❌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ