Chương 2

136 14 5
                                    

"...Bên ngoài Vũ Trụ còn có một thế giới khác, có thể hỗn loạn tột độ, cũng có thể trống trải bình lặng như không có gì..."
"...Vũ trụ không bao giờ sáng, vũ trụ vốn chỉ có một thứ bóng tối hài hòa và tự nhiên..."

"Mẹ em không bảo bao giờ sẽ về nhà sao?" Chị đứng đối diện trước cánh cửa cạnh cửa nhà nó, đưa tay tra chìa vào ổ, thi thoảng lại liếc nhìn đứa trẻ đang ngồi một mình dưới sàn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Mẹ em không bảo bao giờ sẽ về nhà sao?" Chị đứng đối diện trước cánh cửa cạnh cửa nhà nó, đưa tay tra chìa vào ổ, thi thoảng lại liếc nhìn đứa trẻ đang ngồi một mình dưới sàn.

Nó chỉ lắc đầu, cặp mắt vẫn dán vào một vốc sao giấy trên tay.

Hành lang dài đang dần tối đi. Những làn gió lạnh thổi qua lan can khiến hai người thoáng run lên một chặp. Tối nay có mưa giông, ngay từ lúc hoàng hôn, bầu trời đôi lúc đã xám xịt vì những đám mây khổng lồ trôi dạt.

"Em có muốn vào trong không? Bao giờ mẹ về, chị sẽ gọi..."

Bóng đèn trước nhà được bật lên, khoảng tối bao la lúc này đã có một vùng ánh sáng ấm áp soi tỏ.

Nó ngoảnh ra, thấy chị ân cần với mình, lại thấy bóng tối đáng sợ đang bao trùm lấy hành lang sâu hun hút hai bên, liền bất giác đứng dậy.

"Không sao đâu, chị có nhiều đồ ăn lắm, có mì căn này, bỏng ngô này, cả trà đào nữa..."

~~~~ Truyện chỉ được đăng trên Wattpad~~~~

Chần chừ một lát, lúc lại gần, theo đà đẩy tay của chị, cuối cùng nó cũng chịu bước vào trong.

Một mùi thơm dìu dịu toát lên, giống như mùi sáp thơm hay nước xả vải, lại rất tự nhiên như thể là thứ tồn tại vốn có của căn nhà.

Quả thực, phía sau cánh cửa im lìm bất động như bao cánh cửa khác, lại có cả một thế giới hoàn toàn khác biệt, khác xa căn nhà trống trải đồ đạc mà nó và mẹ mới tới sáng nay.

Bể cá cảnh sáng loáng như gương, những con thú nhồi bông trên nệm ngủ, hàng chậu cây nhỏ xinh bày trên cửa sổ, bàn học; một giá sách khổng lồ chật ních các loại sách đủ sắc màu, một cái tủ lạnh, một cái đài radio, và cả bộ trò chơi điện tử nữa.

~~~~ Truyện chỉ được đăng trên Wattpad~~~~

Không ngờ căn phòng này lại có đầy ắp những thứ làm nó thấy thích.

Chiếc bể cá hình hộp chữ nhật được thắp một thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ, như cảnh tượng dưới lòng đại dương mà nó được thấy trên ti vi. Hễ áp mặt vào tấm thủy tinh mát lạnh, đàn cá liền giật mình chạy biến, trốn trong các hang hốc và đám cây thủy sinh, không dám ló mặt ra ngoài.

"Chúng hay xấu hổ lắm. Chị đã dự định nuôi một con mèo, nhưng lại sợ mèo sẽ bắt cá ăn thịt nhóc ạ. Có người nói rằng mèo sợ nước nên không dám đâu, nhưng chị vẫn thấy lo lo."

Chị sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp một chút, trong khi nó dạo quanh phòng ngủ, ngắm nghía những thứ hay ho mà trước đây chẳng bao giờ thấy.

"Mà cho chị hỏi, nhóc tên gì?"

Nó ngoảnh ra, không đáp, chỉ lắc đầu.

"Nhóc chỉ biết gật với lắc đầu thôi sao, đừng rụt rè như thế chứ."

Ngừng lại một lát, chị lại chau mày nói tiếp.

"Vậy thì chị sẽ gọi nhóc là Sao Nhỏ, nhóc phải gọi chị là Ngân Hà. Căn phòng này sẽ là Vũ Trụ, các đồ đạc là Hành Tinh. Nhóc làm gì tùy thích, nhưng phải nghe lời chị, biết chưa?"

Nó lại gật gật đầu.

Bóng đèn huỳnh quang không được bật lên, chỉ có ánh sáng phát ra từ cửa sổ và đèn chiếu bể cá, nhưng cũng đủ nhìn. Thi thoảng chị mở cửa tủ lạnh ra, một luồng ánh sáng loé lên rồi vụt tắt, trả lại vẻ tĩnh lặng điềm nhiên vốn có của căn phòng.

"Trà đào hay sữa đậu, em thích uống loại nào."

Chị giơ hai lon nước lên trước mặt nó, lắc lắc. Chúng vừa được lấy từ tủ lạnh nên còn mát lạnh trên tay.

"Sữa đậu à? Đây."

Uống một ngụm sữa đậu mát ngọt, căn phòng Vũ Trụ bất chợt trở nên nhiệm màu ngoài sức tưởng tượng.

~~~~ Truyện chỉ được đăng trên Wattpad~~~~

Bên ngoài cửa sổ, một đám mây giông nặng nề phủ lên bầu trời thành phố, thi thoảng có sấm chớp lóe lên, khiến hình dạng từng ụ mây cuồn cuộn hiện nguyên hình trong thoáng chốc rồi biến mất giữa trời tối đen như mực.

"Bên ngoài Vũ Trụ còn có một thế giới khác, có thể hỗn loạn tột độ, cũng có thể trống trải bình lặng như không có gì."

Chị ghé sát mặt cùng nhìn theo ánh mắt nó, miệng ngậm chiếc ống hút cắm vào lon trà đào vừa mới được bật ra.

"Sao Nhỏ biết không, hồi bằng tuổi em chị đã nghĩ, căn phòng có bốn bức tường tuy giới hạn không gian, nhưng chỉ cần chứa đựng đủ những thứ cần thiết để làm thành một thế giới của riêng mình, thì cũng sẽ trở thành một Vũ Trụ thực sự."

Nó vẫn ngắm nhìn những tòa nhà san sát phía xa xa, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy lon đựng sữa đậu, nhấp từng ngụm nhỏ.

"Thế nhưng sau này lớn lên, chị mới hiểu rằng, những thứ cần thiết sẽ chẳng bao giờ là đủ."

Dải ngân hà trên bầu trời dài như vô tận, trong đó có rất nhiều hệ sao đơn, số lượng thiên thể nhiều tới mức không đếm nổi, đương nhiên là sẽ không thể đủ được rồi!

Liếc mắt sang chị, nó thấy được một điều gì đó vương vấn trong ánh mắt, giống như một nét buồn thoáng qua.

Thấy nó nhìn lại, chị lại nghiêng đầu bên ô cửa, vừa chống cằm vừa mỉm cười, xoa đầu nó.

"Sao Nhỏ có thấy phòng chị giống một vũ trụ không?"

Nó gật gật đầu.

~~~~ Truyện chỉ được đăng trên Wattpad~~~~

"Chị cũng thấy như thế. Có bóng đèn trắng nhưng chị không bao giờ thích bật, chỉ cần một chút ánh sáng từ phố xá hắt vào, cùng với vài ánh đèn le lói từ bể cá là đã đủ tạo một không khí thật yên bình khác lạ mỗi khi trở về nhà. Chị vẫn luôn ghét ánh sáng trắng, đúng hơn là, sợ ánh sáng chói gắt lạnh lẽo vây quanh. Vũ trụ không bao giờ sáng, vũ trụ vốn chỉ có một thứ bóng tối hài hòa và tự nhiên."

Chị lại hướng mắt ra cửa khoanh tay gối đầu, làn tóc phủ ngang vai, tỏa ra mùi thơm dìu dịu.

Nó vẫn cứ nhìn như vậy, không rời mắt, không uống thêm một ngụm sữa đậu nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn mọi người đã đọc. Hẹn mọi người chương tiếp theo..

Mọi người đoán xem tiếp theo sẽ có chuyện gì?

Tản văn - Vì Sao và Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ