Chương 4

59 10 7
                                    

"...Thế giới ngoài kia chẳng ai quan trọng nó cả, trong vũ trụ vô biên bất tận lại càng không. Không có ngân hà này thì còn có ngân hà khác, chọn lựa là tùy hứng mỗi người, phải không?"

"...Tuy nhiên, Ngân Hà của Vũ Trụ nhỏ bé này kỳ thực quan trọng, nếu không, nó chỉ là Sao Nhỏ bơ vơ lạc lõng giữa biển bóng tối mà thôi."

 "Vũ trụ là một nơi yên bình, thế nhưng lại không phải là nơi thích hợp để sống, vì không có thức ăn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 "Vũ trụ là một nơi yên bình, thế nhưng lại không phải là nơi thích hợp để sống, vì không có thức ăn."

Chảo được bắc lên, mì căn được rim nhỏ lửa, màu đã chuyển sang vàng đượm hấp dẫn.

"Thế nên chị gọi cái tủ lạnh là Trạm Không Gian đó, mỗi tuần tàu con thoi sẽ trở về trái đất rồi lại phóng lên để tiếp tế lương thực. Hôm nay phi hành đoàn có thêm Sao Nhỏ, nên thực đơn sẽ được tăng cấp hơn."

Đứng cạnh bếp, chị cầm đũa đảo qua đảo lại, chốc chốc lại nhìn nó đứng cạnh, mỉm cười.

Nụ cười của chị lúc này tươi hơn, giống như không dành cho nó mà vì một điều gì đó khác.

Nhưng bất chợt gương mặt chị nghiêm lại.

"Mà nhóc không chịu nói gì sao? Chị gọi nhóc là Sao Nhỏ rồi, nhóc phải gọi chị là Ngân Hà chứ, cái tên chị đặt hay thế mà..."

Chị nhíu mày với nó.

"Thử gọi đi, gọi 'chị Ngân Hà', nào!"

Đột nhiên chị buông đũa xuống chảo, ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt nó, nắm lấy hai cánh tay, có phần hơi uy lực.

~~~~ Truyện chỉ được đăng trên Wattpad~~~~

Trước phản ứng như thế, nó chỉ sửng sốt, khẽ nuốt nước bọt, cảm thấy hơi sợ.

Đôi mắt chị lay động, tuy nhìn chằm chặp nhưng lại phảng phất hướng về chốn xa xăm, tới một nơi nào đó không thật rõ.

Căn phòng thoáng yên lặng, chỉ có tiếng dầu mỡ trên bếp nóng xèo xèo trên cao.

"Thật là." Chị lại mỉm cười, gương mặt đang nghiêm liền trở nên mềm mại, khẽ thở dài rồi đứng dậy. "Đó chỉ là một cái tên thôi. Thế giới ngoài kia chẳng ai quan trọng nó cả, trong vũ trụ vô biên bất tận lại càng không. Không có ngân hà này thì còn có ngân hà khác, chọn lựa là tùy hứng mỗi người, phải không?"

Nó ngước nhìn lên, sau một lúc lại tự dưng lại muốn gọi 'chị Ngân Hà', nhưng chẳng hiểu sao tiếng nói nghẹn lại ở cổ họng không thốt ra được.

Tản văn - Vì Sao và Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ