Chương 5

52 12 0
                                    

"Bên ngoài Vũ Trụ còn có một thế giới khác, có thể hỗn loạn tột độ, cũng có thể trống trải bình lặng như không có gì."

"Không có ngân hà này thì còn có ngân hà khác. Thế nhưng trong căn phòng Vũ Trụ này, chỉ có duy nhất một Ngân Hà mà thôi."

"Chị Ngân Hà... Chị cũng đã từng là một Sao Nhỏ!"

"Bên ngoài Vũ Trụ còn có một thế giới khác, có thể hỗn loạn tột độ, cũng có thể trống trải bình lặng như không có gì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Bên ngoài Vũ Trụ còn có một thế giới khác, có thể hỗn loạn tột độ, cũng có thể trống trải bình lặng như không có gì."

Mưa tuôn dữ dội, nghe dày đặc đến nghẹt thở. Chớp rạch ngang trời hết đợt này đến đợt khác, như muốn xé toạc bức màn bóng tối ra.

Chị ngồi một góc phòng, thu mình lại dựa lưng vào tường, hệt như hình ảnh nó ngồi ngoài cửa lúc chiều nay, trên tay là một vốc những ngôi sao nhỏ.

Dải Ngân Hà thu lại, co cụm ra xa các thiên thể, để mặc Sao Nhỏ đứng một mình, thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh chớp.

"Em xin lỗi."

Chị khẽ cất tiếng, nhưng dường như câu nói đó chẳng dành cho ai cả.

Bể cá đèn sáng mờ mờ ảo ảo. Như sợ hãi điều gì đó, lũ cá đều đã trốn mất tăm. Một vài con thú nhồi bông cũng trốn ở góc tường, thầm thủ thỉ vào tai nhau điều gì đó. Tủ lạnh đóng kín. Trạm Không Gian đã ngưng vận hành. Căn phòng lại trở về nguyên bản.

~~~~ Truyện chỉ được đăng trên Wattpad~~~~

Duy chỉ có chiếc điện thoại bị đặt nghiêng ra vẫn bất động, tiếng 'tút... tút' khe khẽ vẫn không ngừng vang lên.

Chị ngồi khoanh tay úp mặt xuống gối, vị trí đối diện nó, đối diện với ô cửa sổ lúc sáng lúc tối kia. Không phải sấm chớp! Chị Ngân Hà không sợ sấm chớp, không hề sợ thế giới hỗn loạn ngoài kia, chị sợ một thứ gì đó nằm ngay trong thế giới của mình.

Nó bước lại gần, nhón chân trên nệm ngủ. Những con thú bông kinh ngạc nhìn theo nó, như nhìn bước đi đầu tiên của loài người lúc chinh phục mặt trăng.

Lần theo bóng tối, nó đứng trước mặt chị, nhìn phong thư cũ nát chị cầm trên tay. Mỗi khi ánh chớp sau lưng lóe rạng, ánh sáng tán xạ khắp gian phòng, hàng chữ viết nắn nót trên bìa thư lại xuất hiện.

"Dành tặng Sao Nhỏ của mười năm sau."

"Hồi bằng tuổi em, chị chỉ thích ngắm sao trên bầu trời. Mặc dù các sao đứng gần nhau, nhưng vẫn luôn có một ngôi sao đứng cách biệt. Ngôi sao đó thật nhỏ, thật xa, lại đứng cách các bạn sao như thế, trông lại càng lẻ loi, yếu ớt..."

Chị Ngân Hà... Chị cũng đã từng là một Sao Nhỏ!

~~~~ Truyện chỉ được đăng trên Wattpad~~~~

Vốc sao giấy đầy ắp trên tay chị, ánh kim tuyến lóng lánh hiện ra, đan xen cùng những vệt nước lấm tấm.

"Chị Ngân Hà..." Nó cất tiếng gọi nhỏ.

Không có ngân hà này thì còn có ngân hà khác. Thế nhưng trong căn phòng Vũ Trụ này, chỉ có duy nhất một Ngân Hà mà thôi.

Chị ngước đôi mắt đỏ hoe lên, phản ứng có phần hơi bất ngờ. Gương mặt không có nụ cười, lạnh lẽo và trống vắng, hệt như một con người khác vậy.

"Em... em vừa gọi chị?"

Trong đôi mắt chị, một chút ấm áp lại xuất hiện, tròng đen khẽ lay lay. Những thiên thể xung quanh lại trở nên sống động.

Nó gật gật đầu, không chút do dự hay dè dặt.

Chị lại ôm nó vào lòng, bật cười quên cả nước mắt. Ánh sáng trắng đang công phá ô kính, nó ngồi phía trước, không hề sợ hãi mà che chắn cho chị, như vì sao le lói vẫn kiên cường tổn tại giữa bóng tối u mịch, những mong được trôi dạt cùng ngôi sao xa xôi.

Có như thế, bóng tối mới trở nên nhiệm màu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong 5 chương này. 

Chương sau có lẽ là chương cuối cùng rồi.. nhanh quá!

Tản văn - Vì Sao và Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ