Chương 6: End

64 12 13
                                    

"Có như thế, mỗi ngày qua đi mới không uổng phí...Vì chỉ dành chút ít thời gian hồi tưởng lại, ta sẽ lại được sống ngày đó thêm một lần"

Vì chỉ dành chút ít thời gian hồi tưởng lại, ta sẽ lại được sống ngày đó thêm một lần"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mưa vẫn tầm tã, bầu trời đã tối đen, chớp đã không còn lóe lên nữa. Cánh của ngôi nhà từ từ hé mở, chị Ngân Hà trìu mến nhìn Sao Nhỏ bước ra ngoài. Có những luồng ánh sáng xa lạ lập tức vây lấy nó, xanh đỏ biến ảo liên tục, hiện hữu xa xa mà lại gần, giống như thể cực quang.

Hành lang không còn vắng lặng nữa, lúc này đã có nhiều người. Trong số những cái bóng đen đứng nghiêm trang, bước vào vùng sáng trước cửa nhà là một người đàn ông với chiếc áo mưa sũng nước.

~~~~ Truyện chỉ được đăng trên Wattpad~~~

"Bố..." Nó chạy lại tới ôm chầm lấy người đó, hai mắt nhắm lại.

Những người cao lớn đứng cạnh cũng dần hiện ra, đó là các chú cảnh sát đang khoanh tay trông lại, khẽ lắc đầu thở phào. Những ánh sáng xanh đỏ vàng xung quanh, thì ra là đèn tín hiệu của một chiếc xe tuần tra đang đứng đợi sẵn.

"Về nhà thôi"

~~~~ Truyện chỉ được đăng trên Wattpad~~~~

Chiếc xe tuần tra khởi động, bên trong hoàn toàn khô ráo và ấm áp, có tiếng lộp bộp của mưa dội trên đỉnh đầu. Qua ô cửa, nó nhìn chị đứng một mình ở hành lang. Cánh cửa dẫn vào căn phòng Vũ Trụ vẫn hé mở, bất chợt nó thấy một chút gì đó lưu luyến trong lòng. Thấy ánh mắt nó nhìn ra, chị mỉm cười thật tươi rồi vẫy tay chào nó. Chưa bao giờ nó thấy chị cười tươi nhưu thế, dù lúc trước đã thấy chị buồn rất nhiều.

Tấm phong thư cũ nhàu nó cầm trên tay, hàng chữ trên bìa thư chỉ còn là " Dành tặng Sao Nhỏ", đoạn "...của mười năm sau" đã bị gạch đi. Thế nhưng, mẩu giấy bên trong vẫn y nguyên như cũ, cùng với những ngôi sao giấy độn vào trong khiến phong thư dày cộm. Trước khi cánh cửa mở ra, chị đã gỡ những vật đa diện không có hình thù, rồi nắm tay nó chỉ dẫn gấp thành một ngôi sao hoàn chỉnh.

Và nó sực nhớ ra gì đó, liền nhắm mắt lại, khẽ bốc một nắm sao rồi thả từ từ vào trong bì thư. Mỗi ngôi sao rơi, một hình ảnh lại hiện lên, như một lát cắt ảnh tĩnh khi chớp lóe... nhưng lại mang một cảm giác ấm áp ngập tràn.

Mỗi hình ảnh đó, đều là một khung cảnh mà nó đã thấy hôm nay.

---

"Có như thế, mỗi ngày qua đi mới không uổng phí...Vì chỉ dành chút ít thời gian hồi tưởng lại, ta sẽ lại được sống ngày đó thêm một lần"

(Hết)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~ Truyện chỉ được đăng trên Wattpad~~~~

31/5/21, 8:22 a.m

Nhanh quá, mới đó mà đã hết truyện rồi. 6 chương...thực sự ngắn. Nhưng, cảm ơn các bạn đã ủng hộ, đã góp ý và thêm động lực cho mình. 

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình.

Hẹn gặp lại mọi người ở các tác phẩm tiếp theo của mình.

Hy Nguyệt

Tản văn - Vì Sao và Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ