nhân tuấn còn nhớ rất rõ ngày mà thằng nhóc bằng tuổi em dương dương vô tình biến mất đến nay cũng được đâu đó đã bảy năm rồi. nghe như rất lâu rồi nhỉ, nhưng trong em vẫn luôn cảm thấy những điều kinh khủng ấy vẫn chỉ là những ám ảnh của mới vừa qua.nhân tuấn nhớ rất rõ hôm ấy, đến khi em cõng dương dương đến nơi, tuy em cảm nhận lồng ngực nó không còn phập phồng thở, nhưng bản thân vẫn cố gắng tin rằng nó vẫn còn dù chỉ là chút hơi tàn để cứu vãn. em nhìn thấy cơ thể nó được lau sạch gọn gàng rồi bị chôn xuống đất, bia mộ lập sơ xài, cũng chỉ có thể lấy ít lương thực nghèo nán để cúng bái.
"cái thằng dương dương tính ra nó cũng mới chỉ có bảy, tám tuổi gì đấy vậy mà đi sớm quá. thôi đừng buồn quá, thanh thản đi nha con."
em nhớ hôm ấy bác lí là người đã chôn cất cho dương dương. bác làm nghề này lâu rồi, nên cũng nhìn thấy hoàn cảnh của nhiều người đã mất. vậy mà đến khi chôn cất nó, bác lí cũng chẳng kìm được lòng mà bật khóc. bác cứ chửi chung chung cái bọn lính tây hại chết thằng nhỏ dương dương của bác, mặt đỏ bừng bừng vừa chửi vừa bật khóc thành tiếng.
"tiên sư cha cái lũ lính tây mất dạy, đến đứa trẻ mới tám tuổi, bọn bây còn giết, vậy thử hỏi chúng bây còn gì không dám làm?"
nhân tuấn chạy đến an ủi, trải qua bảy năm như vậy rồi bác vẫn luôn nhớ đến dương dương. thật ra ngoài nhân tuấn, với mấy người thiếu niên cùng tuổi em, và cả vài người trong quân đội, tính thêm bác lí thì chẳng có mấy ai nhớ đến có một cậu nhóc tên dương dương cả. có được bia mộ tử tế đã tốt lắm rồi, còn ai nhớ được đến nó đâu cơ chứ.
dương dương đã hi sinh trong thầm lặng như vậy, cũng đâu có được ghi chép trong sổ sách, cũng đâu có được người người nhớ tới. như thể đây chính là số mệnh của nó, à không phải, là số chung của những chiến sĩ. ngay cả bác lí cũng vậy, bác vốn dâng hiến nửa quãng đời còn lại để hàng ngày tận tay chôn cất những người đã khuất vì chiến tranh tàn phá, nhưng thử hỏi mấy ai nhớ được công lao này của bác đâu.
"bác lí, bác làm nghề này thấy có ý nghĩa gì không?"
em ngồi xụp xuống cạnh bia mộ dương dương, khẽ ngẩng lên hỏi bác đang ngồi vắt chéo chân bên cạnh. nghe vậy tai bác đỏ bừng lên như thể bị câu hỏi của nhân tuấn làm cho giận.
"mày lại hỏi linh tính cái gì đây. bác không làm cái này thì còn ai làm nữa, mày lại chê bác già rồi không làm được gì, nói cho mày biết bác vẫn còn khỏe lắm."
bác lí nói đến đây bỗng dưng cúi thấp đầu xuống nhìn đất, giọng bác rũ xuống, nghẹn nghẹn nói rất khó nghe.
"không có bác, thì còn ai dám nhận việc này nữa."
đúng, làm gì còn ai dám nhận việc này nữa đâu. người ta nói người chết, mộ và những gì liên quan đều không may mắn, không tốt đẹp gì cả. đó là lí do mọi người thường không muốn làm nghề này cũng xa lánh bác lí, vì sợ sẽ lây cái xui xẻo, không may đó vào người. nhưng bác lí lại không để ý những cái đó, bác nói bác muốn phải tận tay mình đưa những người đã khuất an nghỉ dưới lòng đất, bác mới yên tâm, cũng như thể hiện lời cảm ơn cuối cùng gửi đến họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
renjun centric - ký ức 1955
Фанфик"ầu ơ, con ơi con ngủ cho ngoan để mẹ xúc nốt bồ than cho đầy ngủ đi con nhé con ơi mai sau con lớn thành người anh hùng..." khâm thiên năm đó, mưa bom mĩ tràn về phố, gây thiệt hại nặng nề đến cả bệnh viện bạch mai, khu tập thể 8/3. 26 tháng 12...