3.

81 10 2
                                    


năm nhân tuấn lên 13 tuổi, nhà nước nghèo khó, không thể chi liền hết các khoản vũ khí, sinh hoạt, thức ăn nước uống cho doanh trại quân đội. nhân tuấn giờ cũng lớn hơn xưa, em buộc phải tự mình đi làm thêm cho các ông to cháu lớn quyền quý. cũng chỉ là sáng đi gánh nước, chặt củi, hoặc là chạy ra ngoài làm mấy việc vặt, đến chiều tối về trụ sở quân đội. hàng ngày đều đặn như vậy đến, được người ta cho miếng ăn đã là cái tốt, đến cuối tháng còn được ông lớn cho tận vài trăm đồng. thỉnh thoảng mua đồ ăn vặt vui lắm.

cậu lớn bên ấy thân thiện với hiền dữ lắm. có lần em lỡ chẳng may cho nhầm muối với đường vào bát cháo, cậu lớn chỉ trách nhẹ nhàng thôi, chứ nghĩ lại nếu không có phước mà đi sang làm nhà khác, chắc giờ em đã no đòn luôn rồi ấy chứ. lại nhớ đến lần em đi ra ngoài mua đồ cho ông chủ, chạy vội quá vô tình làm một tiểu thư ngã. cô ta chành choẹ ghê lắm, bắt em không những phải quỳ xuống xin lỗi còn muốn đánh em nữa. cậu lớn thấy vậy liền ra mặt nói, nhất quyết bảo vệ em tới cùng.

hồi ấy nghèo nên chỉ học được đến hết lớp 5 là phải nghỉ rồi, không được như mấy bạn cùng trang lứa khác, hầu hết chủ yếu loanh quanh nhà bếp. cậu lớn hơn em bốn tuổi, biết em không được học nên cũng thấy tội, thỉnh thoảng đến tối nếu rảnh sẽ đề nghị dạy em học. mà cậu cũng kiên trì và tốt dữ lắm, em hỏi gì cậu cũng đều dịu dàng trả lời hết.

thế nên em luôn biết ơn họ lắm, họ giống như là gia đình của em. cuối cùng nhân tuấn có thể tìm thấy mái ấm hạnh phúc, chốn yên thân, có làm cho họ cả đời chắc cũng không hết công ơn.

_____________

"ai mua bánh đa đây, ai mua bánh đa nào."

"dạ cô, cô cho con hai cái nha cô."

"chà nhân tuấn đó hả con, hôm này được ăn đã cái bụng đói chưa ?"

"cô lấy cho con cái nào to to chút nhé. hôm nay ông lớn cho con hẳn bảy trăm đồng, nên con mua cho cậu lớn với ông lớn ăn."

"à ra là mua cho hai người họ à. nhân tuấn ngoan quá, đây của con !"

nhân tuấn nhận lấy chỉ vội chạy về, em biết cậu lớn rất thích ăn bánh đa nên lén mua về như vậy. tầm giờ này, cậu lớn nhất định ở trong phòng sách đọc rồi, cũng tầm trưa nên chắc đói lắm. giờ em len lén đưa cậu miếng bánh chắc cậu vui lắm, nhất định sẽ khen em ngoan. nhân tuấn cầm bánh đa, mang theo cả tâm trạng yêu đời hơn ai hết. đến trước cửa phòng, cậu lại phát hiện ngoài đôi giày của cậu lớn, còn có một đôi của ông lớn và một đôi giày nữa.

nhân tuấn nghĩ thầm chắc có khách quý đến nhà, định bụng sẽ pha thêm ít trà mời khách, nhưng giọng nói của ông lớn bỗng nhiên truyền ra.

"nếu ngài đánh bọn lính từ phía tây sang sợ sẽ không ổn vì bên ấy có nhiều sông ngòi, nhọc cho ngài, lợi cho chúng nó."

"vậy theo cha, chúng ta nên đánh từ phía nào sang ?"

cậu lớn ? ông lớn ? hai người đang nói về cái gì vậy ?

"ta nghe ngóng được tình hình bên quân đội ở đây đang thiếu thức ăn nên ngài không phải lo, còn về việc đó, ta sẽ sắp xếp ổn thoả giúp ngài."

renjun centric - ký ức 1955Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ