Chap 2: Xa lạ

138 16 2
                                    

Hanbin nghe vẻ hốt hoảng của Heeseung rồi chìa cho cậu chiếc điện thoại trước mặt có tin tức về con trai thứ tập đoàn Iland trong lòng liền có chút nhưng vẫn trấn an bản thân không được rủ lòng thương xuống, nhất định phải vô tâm nhất có thể. Hanbin quyết định bỏ ngoài tai, vừa đưa số tiền giao hàng cho Sunghoon, vừa lạnh lùng thốt lên

"Anh ta cũng không còn nhỏ, nếu không học được cách trân trọng bản thân thì không ai có thể làm được điều đó cả. Cũng muộn rồi, tớ về trước đây, hai người có ở lại thì dọn dẹp quán hộ tớ nhé, cảm ơn".

Chẳng để hai người còn lại nói thêm câu nào, Hanbin nói đi một phát là đi. Một cái đánh trống lảng khá dứt khoát khiến hai người họ chỉ biết nhìn nhau, thở dài thườn thượt. Dẫu sao thì, họ cũng đã chứng kiến cảnh tượng đau lòng mà Hanbin đã trải qua mấy năm trước, nhưng cũng không muốn vì những điều không đáng mà chủ quán lỡ tình cảm của mình. Suy cho cùng, người tên K đó, không hẳn là kẻ xấu xa gì.

***

Hanbin đi đứng đợi xe bus một hồi lâu, chuyến xe cuối cùng trong ngày cuối cùng cũng phát đợt tính hiệu từ xa. Nhưng trong mắt Hanbin lại bị một tín hiệu khác làm nhiễu tín hiệu đang chú tâm. Chiếc xe Lamborghini màu xanh dương đậu gần đó bấm một hồi còi dài dằng dặc, khiến những người xung quanh đều có chút khó chịu. Nhưng Hanbin thì không, cậu muốn tránh hơn là đứng đó và khó chịu. Bởi lẻ, chỉ cần nhìn biển số và màu xe, Hanbin ngay lập tức đoán được là ai.

Người nọ từ trên xe bước xuống, bộ vest sang trọng như vừa trở về từ bữa tiệc muộn. Anh ta lạnh lùng tháo kính, đưa cho tài xế đi phía sau, tiến dần lại chỗ Hanbin đang đứng.

"Cậu cũng thật biết làm phiền người khác đấy, Hanbin".

"Dường như tôi chưa phạm phải điều gì trong bản hợp đồng để một người 'cao quý' như đại thiếu gia tập đoàn Iland đứng đây diện kiến, huống chi là làm phiền".

Anh ta cười khẩy, giấu nhẹm sự tức tưởi qua khóe mắt kia, lạnh lẽo nhìn Hanbin, chẳng vừa ý với thái độ lẫn lời nói vừa rồi.

"Đừng có đắc chí. Cậu thừa biết tôi không đời nào đến tìm cậu ngoài chuyện hợp đồng. Nhưng hôm nay thì không phải. Cậu, phải đến bệnh viện với tôi".

Thái độ ra lệnh này của anh ta, Hanbin không còn xa lạ. Nhưng vừa nghe đến hai từ bệnh viện thì khác. Qủa thật có chút bất ngờ, chẳng phải nơi đó đang là nơi điều trị em trai của anh ta sao, những tưởng anh ta sẽ cấm cậu lãng vãng đến đó, nhưng hóa ra lại là kêu cậu đến cùng, thực có chút kỳ quái.

"Tôi rất tuân thủ hợp đồng, không phải anh ra lệnh cho tôi là được".

"Sao cũng được, nhưng tôi đã thêm một khoản lớn để ra yêu cầu đặc biệt này. Và dường như có người đang cần nó thì phải?".

Gương mặt của Hanbin đanh lại, những ngón tay đang khoanh lại kia, siết chặt vào áo chiếc oác khoác màu kem. Chẳng còn cách nào khác, Hanbin gật đầu đồng ý. Cũng chỉ là gặp lại một cách ngoại lệ rồi biến mất, cũng chỉ là nói mấy câu cay đắng cứa tim người khác, có gì mà khó nhằn. Cậu trải qua rồi, những chuyện này đều nhỏ nhặt.

[Iland] [Kbin] Xương rồng trong ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ