Chap 9

100 5 16
                                    

Chiếc mô tô màu trắng dừng trước tòa nhà đồ sộ giữa lòng Seoul, người nọ cởi bỏ mũ bảo hiểm, để lộ ra gương mặt không mấy hứng thú với con người trong tập đoàn này, đặc biệc kẻ ngạo mạn mời mình tới đây. Cậu không tin, anh ta đơn giản chỉ là muốn gọi cậu đến làm việc. Chẳng phải vừa rồi, đuổi hết mấy người thâm niên đó sao, một kẻ chân ướt chân ráo như cậu, sao có thể sánh bằng. Nhưng dẫu sao cũng đã đến, cậu cũng muốn xem xem, người họ Kim nọ muốn giở thủ đoạn gì.

Thang máy vừa tắt, đã vội thấy gương mặt thong thả nhâm nhi tách cà phê đợi cậu đến, anh ta giương mắt nhìn cậu liền lộ rõ vẻ hài lòng.

"Còn tưởng cậu không đến, khá khen".

Cậu ho gằn một tiếng ý chỉ không vừa lòng câu nói của anh ta, thậm chí, muốn bỏ về ngay tức khắc. Ấn tượng vỗn dĩ đã chẳng thể tốt đẹp về nhà họ Kim, thái độ như vậy cậu càng ghét hơn. Nhưng lương tâm dường như có chút bán đứng cậu, bằng mọi giá, nó nhất định phải giữ chân cậu ở lại đây, vì căn bản không tránh khỏi sự tò mò ban đầu. Có cơ hội, nhất định phải nắm bắt, và có dịp, ắt cũng sẽ có "giá" của nó.

Cậu theo chân anh ta vào trong, vừa bước vào liền cảm nhận luồng khí lạnh lẽo đến lạnh sống lưng. Đây có nên gọi là chủ nào thì phòng nấy không. Vốn dĩ không khí hôm nay cũng không đến nổi lạnh lắm, nhưng ở đây hình như là hành tinh nào rồi. Có nghe qua nhân gian đồn thổi, hôm nay được diện kiến, sự thật đúng luôn làm người ta sởn gai ốc.

"Ngồi đi".

Chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc ra hiệu mời người nọ ngồi, K lấy trong ngăn kéo sắp hồ sơ yếu lý lịch của người trước mặt, gương mặt không tránh khỏi sự ngưỡng mộ nhất thời xen lẫn vẻ đắc chí. Đắc chí vì từng bước từng bước, kéo được nhân tài về phía của mình.

"Park Sung Hoon, sinh viên đại học Luật, tốt nghiệp năm 20 tuổi, sớm nhất toàn thủ đô. Thậm chí còn là thủ khoa đầu vào, cũng là thủ khoa đầu ra, đạt điểm tối đa của đại học Seoul trong tất cả các kỳ học, thành tích nổi bật nhưng ẩn danh, không ai biết mặt mũi, nên mọi thứ tôi kể trên, đa số người ta đều nghĩ là tin đồn, hoặc thậm chí chỉ là những ảo tưởng của những kẻ thích mơ mộng vẽ ra mà thôi. Nhưng suy đi nghĩ lại, cậu được đặt cách học bằng hình thức tự học, hiếm khi thấy mặt cậu trên lớp, họ không tin cũng là lẻ đương nhiên".

Sunghoon trầm tư nhìn con người phía trước, đang xét xem trên người anh ta có gắn camera không hay thật sự có phải là con người hay không, chuyện cậu giấu mấy năm trời, kể cả người thân cận nhất như Heeseung còn không biết đến, vậy mà lại để cho tay nhà giàu mới trở về nước không lâu, nắm gọn trong lòng bàn tay.

Cậu chẳng phản ứng gì, nếu thực sự đã biết như thế, thì chẳng cần vòng vo:

"Chẳng lẽ bỏ công bỏ sức tìm hiểu tường tận về tôi chỉ để đó thôi sao? Nghe nói nhị thiếu gia nhà họ Kim thường không thích lòng vòng, có gì cứ vào thằng vấn đề".

Kim K bật cười đắc ý, quả thật anh chẳng nhìn nhầm người, người phía trước gan của cậu ta cũng chẳng nhỏ, trí óc cũng thật tài tình, chưa tiếp xúc lần nào nhưng vẫn biết anh ghét nhất là kẻ dài dòng văn tự. Xem ra, cậu ta đối với nhà họ Kim, cũng nghiên cứu không ít, nếu thế thì, anh cũng sẽ chẳng cần dắt cậu đi một vòng lớn như vậy nữa.

[Iland] [Kbin] Xương rồng trong ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ