Chap 7

83 9 2
                                    

Tầng cao tòa nhà tập đoàn Iland, K đang ung dung xem lý lịch của người nọ, cũng không quên đôi phần đắc chí. Dẫu sao bản lý lịch này thật tốt, học vấn đều không tồi, một chút thủ đoạn đã có thể có anh ta bên cạnh quả nhiên có người sẽ không dám làm càng.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh quấy nhiễu, hiện tại dường như đã là quá nữa đêm, vốn dĩ đang thắc mắc rằng đến giờ này, vẫn có người nào ở lại công ty ngoài anh và bảo vệ, lại còn dám làm loạn, thanh âm truyền đến mỗi lúc một lớn hơn.

"Bỏ... ức, bỏ....tôi ra đi..... Tôi...đi tìm anh tôi, liên quan gì đến anh chứ. Ức...". Cậu ta say mềm, chẳng còn đủ tỉnh táo mà đối chất với bảo an, chỉ còn dùng cách rượu bia điều khiển mà đáp trả.

Vừa hay đến trước cửa căn phòng lạnh lẽo kia thì gục xuống, báo hại người bảo an phải loay hoay mãi mới đỡ cái thân hình cao khều của cậu ta lên. Nhưng thật xúi quẩy, vừa đỡ lên thì cánh cửa đột nhiên mở phăng, xuất hiện từ đâu đôi mắt lạnh đến thấu xương khiến bảo an trông thấy liền kinh hãi một phát run sợ lơ đễnh buông lỏng cậu trai kia, làm cậu ta, ngã thêm lần nữa.

"Xin.... xinnn lỗi Giám Đốc, cậu chủ nhỏ, tôi quả thực đã ngăn cậu ấy lại, nhưng mà...".

Chưa để ông ta nói hết cậu, K ra hiệu dừng lại, gương mặt vẫn không biến sắc dù hiện tại bên trong có phần tức giận đang dâng trào lên. Hất cằm ý chỉ sô pha trong phòng, anh liền bỏ ra ngoài, còn người bảo an, từng bước nặng trĩu dìu cậu út nhà họ Kim vào ghế, tới nơi liền thở dốc, mệt không tưởng.

Ấy vậy thật tâm cũng chẳng dám nghỉ ngơi lâu, ngó nghiêng một lúc không thấy bóng dáng liền ba chân bốn cẳng co giò lên tấu thoát. Mục đích chính là, không phải thấy cái gương mặt làm người ta lạnh đến từng đốt sống kia, chí ít tránh được phần nào, trái tim an lòng không tăng huyết áp phần đó.

Ông ta vừa rời, cũng là lúc K từ bếp đi ra, bộ dạng hệt bảo mẫu, tay áo sắn qua khủy, bưng bê chậu nước cùng chiếc khăn to đùng vắt trên vai. Hóa ra là đi lấy nước để lau mặt cho con ma rượu kia, bộ dạng thật khác xa ngày thường, có vẻ là lần đầu diện kiến... trong âm thầm. Dường như chẳng thể so sánh nổi với con người chỉ cách đây hơn một tuần, vừa khiến một vài người lao đao, còn khiến cả Iland này, náo loạn một phen.

Nhưng sau đó, mọi chuyện hoàn toàn đảo ngược, chỉ vài giây khi bước vào, con người dài ngoằng kia, vừa ngủ, vừa ngáy rất lớn, anh không nhịn được liền tức giận, đặt thật mạnh cái chậu xuống, quăng luôn cả cái khăn vào trong chậu, nước văng tung tóe cả ra sàn. Tức tối, liền nhấc máy gọi người đến xử lý.

"Cậu đến công ty bây giờ đi, tôi trả lương tăng ca gấp mấy lần tùy cậu".

Nói rồi liền tắt máy, liếc con ma rượu một cái thật lạnh, vừa lạnh, lại còn rất tức giận, mắng mỏ

"Không biết uống thì đừng có ra vẻ, cái nhà này chẳng còn thể thống gì".

***

Cửa tiệm vừa kéo xuống, đúng lúc Hanbin định leo lên chiếc xe máy nhỏ rời đi, một thanh âm tự cao tự đại nghe đến nổi chẳng muốn nghe, chẳng muốn xuất hiện lại truyền đến từ phía sau. Cậu vốn dĩ tính lơ đi, nhưng dẫu sao phải nhanh chóng cắt đứt hợp đồng, bởi lẻ cậu không muốn dính dáng nhiều đến nhà họ Kim, 1 người là đủ.

[Iland] [Kbin] Xương rồng trong ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ