all: xin lỗi mọi người vì đã bỏ fic trong thời gian qua *dập đầu*
fic không tem, đừng giật
Part 5:
22/6/2012
6: 02pm
Jessica cố bật người dậy nhưng vì cơn sốt vẫn còn nên cô lập tức phải ôm đầu vì đau
_Argh – Jessica rên rỉ
_Jessica, em vẫn còn sốt đấy, nằm xuống đi – đỡ Jessica nằm lại gường, Taec ân cần nói
_Oppa đạ ở đây khi nào vậy
_Em không nhớ sao? Hôm qua anh đã để lại rất nhiều thư thoại và sau đó không thấy em trả lời nên anh đã đến đây
_Em xin lỗi oppa – Jessica cúi đầu
_Không
sao đâu, em bị sốt nên không trả lời được thư thoại của anh là lẽ đương
nhiên mà, em nằm nghỉ đi, anh đi nấu ít cháo cho em – Taec xoa đầu
Jessica, đỡ cô nằm xuống và sau đó rời khỏi
“Nếu là Yul,
cậu ấy sẽ nói nó không phải là lỗi của mình (khi không trả lời đt) và…
và… sao mình cứ nghĩ về Yul vậy chứ” – trùm chăn kín người, Jessica bối
rối
“Mình phải làm sao đây”
Hiện
tại Jessica rất rối ren khi mà trong đầu cứ tràn ngập hình ảnh của
Yuri, một con người ấm áp, dịu dàng, ân cần khi chăm sóc, lo lắng cho cô
và cô độc, tổn thương khi…. Jessica lắc mạnh đầu để xua đi cảnh Yuri
đau đớn khụy ngã.
Lần đầu tiên cô gặp Yuri là ở một quán
bar, cô phải thừa nhận rằng cô đã bị Yuri thu hút ngay từ cái nhìn đầu
tiên khi cô nhìn vào đôi mắt đen và sâu như vô định ấy, trông Yuri hệt
như một thiên thần sa ngã . Nhưng ngay sau đó thì hình ảnh đó trong đầu
cô lập tức vỡ vụn khi có nhiều cô gái vây quanh gọi tên cô ấy, trong
mắt cô lúc đó chỉ là một sự thất vọng và khinh bỉ cho một tên player.
Lần
thứ hai Jessica gặp Yuri là khi cô ấy lái chiếc CBR black với chiếc
kính đen và bộ đồ bụi bặm bó sát vào người, cô có ngất ngây “đôi chút”
với cái body bốc lửa kia nhưng vì ấn tượng “đẹp” lần trước nên Jessica
gắn mác ‘mafia’ thẳng lên cái mặt đen thui của nhà họ Kwon.
Rồi
không biết Yuri đã bám dính lấy Jessica từ lúc nào, có lẽ là vào cái
ngày trời mưa mà Jessica xin trú nhờ vào nhà Yuri, lúc đó cô biết Yuri
là người người tốt, nhưng vẫn không có thiện cảm với cô ấy (Mều vẫn còn
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC-THREESHOT] Turn It Back - Yulsic - Part 7 - END
Fiksi PenggemarTôi luôn tự hỏi có phải cuộc sống này đều như một giấc mơ? Nhìn thấy từng ngày trôi một cách chậm chạp qua trí óc và thiếu vắng một thứ gì đó, nó khiến tôi chẳng thể suy nghĩ thông suốt được bất cứ việc gì _Yul yêu em _Yul nghĩ gì mà nói với tôi câu...