Part 4:
_Em muốn vào đó, oppa
_Anh không nghĩ đó là ý kiến hay, Jessica – Taec lưỡng lự
_Đi nào – Jessica kéo Taec tiến vào bên trong
1’
4’
7’
_Aaaaaaa – Taec hét to (Screaming like a girl =]])
“Nếu là Yul, cậu ấy sẽ không hét lên n…. aaahhhh thật đáng sợ”
Jessica và Taec chạy khỏi cái nơi mà Jessica cho là “đáng sợ” kia
Vừa
ra khỏi nơi đó, mọi người đề nhìn chằm chằm vào Taec và Jessica, cả hai
đề thở không ra hơi, đó là điều không đáng ngạc nhiên, vì hiển nhiên là
ai cũng biết căn nhà ma đó rất đáng sợ, mặt của Jessica dù có đỏ lên
nhưng vẫn không hề có một chút cảm xúc, mọi người có thể biết rằng cô là
một người lạnh lùng, điều này cũng không đáng ngạc nhiên. Điều đáng nói
ở đây la Taec, anh ta mặt đỏ gay lên sợ hãi, đang co rúm lại và bám vào
áo Jessica. Được rồi, điều này thật là kì lạ
“Anh ta có phải là đàn ông không vậy?” – normal’s pov
Cảm thấy hàng chục (trăm) người đang nhìn mình, Taec vội vàng đứng thẳng dậy, buông áo của Jessica ra và hắng giọng
_Uhm… em có muốn ăn chút gì không? Trông em có vẻ mệt rồi đấy
_Tùy oppa
“Nếu
là Yul, cậu ấy sẽ không bảo mình ngồi nghỉ mệt rồi sẽ chạy đi mua thứ
gì đó mát lạnh cho mình hoặc làm cho mình bất ngờ về việc gì đó, chứ
không phải trong nhà ăn nóng nực đó, anh ta luôn đề nghị mình đi ăn,
mình đâu phải là một shikshin, muốn vỗ béo mình rồi ăn thịt à” – Jessica
cau mày khi nghĩ về điều này
_Jessica, kem của em này – Taec chìa cây kem vani ra trước mặt Jessica
_. . . . – Jessica nhăn mặt nhìn cây kem
_Sao vậy Jessica? Em không thích nó à?
_Em không ăn đâu – Jessica lắc đầu
“Nếu là Yul cậu ấy sẽ mua cho mình loại kem mà mình thích”
.
.
.
Thả người xuống chiếc giường êm nhưng lạnh (do thời tiết ảnh hưởng) Jessica cuộn mình vào chăn suy nghĩ
“Tại
sao mình lại cau có khi TaecYeon oppa làm mọi việc cho mình, tại sao
Yul có những khi làm sai ý mình, nhưng mình luôn vui vẻ mà chấp nhận nó?
Tại sao mình lại như vậy?”
Hàng loạt câu hỏi tại sao lần lượt xuất hiện trong đầu Jessica, trừ một câu hỏi mà không có chữ “tại sao” đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC-THREESHOT] Turn It Back - Yulsic - Part 7 - END
Fiksi PenggemarTôi luôn tự hỏi có phải cuộc sống này đều như một giấc mơ? Nhìn thấy từng ngày trôi một cách chậm chạp qua trí óc và thiếu vắng một thứ gì đó, nó khiến tôi chẳng thể suy nghĩ thông suốt được bất cứ việc gì _Yul yêu em _Yul nghĩ gì mà nói với tôi câu...