Ngày hai mươi lăm tháng bảy.
Đã tròn một trăm ngày. Akaashi ngồi một mình ở trong góc phòng, tựa cằm vào hai đầu gối đặt kề sát nhau, ở một nơi không có một tia sáng nào có thể lọt vào. Cậu sửa soạn đầu tóc chỉn chu, mặc một chiếc áo phông và quần ngang đùi, không có gì khác biệt so với mọi hôm. Các lọ thuốc ngủ trống nằm lăn lóc trên sàn, những mảnh thuỷ tinh vỡ từ bình hoa đặt trên đầu giường rải đầy ở một bãi. Những vũng nước vô cớ xuất hiện trên sàn gỗ, trở nên ẩm ướt và bốc mùi kinh tởm.
Akaashi chợp mắt, đã rất lâu cậu đã chẳng có nổi một giấc ngủ đủ tám tiếng. Nhưng chưa kịp chìm sâu vào cơn mộng mị, ở bên ngoài reo lên một tiếng chuông cửa quen thuộc. Như bị nhiễm một liều thuốc phiện, Akaashi mở bừng đôi mắt, khoé mi lập tức ngấn nước. Vì đã ngồi một chỗ nhiều ngày nên cơ lưng chợt cứng lại, cậu phải chật vật vịn bàn và cạnh giường để đứng dậy. Akaashi bước đi rất nhanh, đến nỗi còn giẫm lên những vũng nước dơ và các mảnh thuỷ tinh loang lổ. Trong phút chốc, akaashi mỉm cười, nghĩ rằng "nếu mình ngủ, mình sẽ không nghe được tiếng chuông bokuto gọi mình". Cậu thầm nhủ đó là một sự may mắn. Nhưng càng đi gần về phía cửa, nụ cười trên môi cậu càng héo lại. Đứng trước thềm, cậu cúi gầm mặt, dán chặt đôi mắt trên sàn gỗ.
Tiếng chuông một lần nữa vang lên như một lời thức tỉnh. Nhịp tim cậu đập nhanh như phải đối diện với một cuộc đua chạy nước rút.
"Bokuto"
"Nếu là Bokuto, anh ấy sẽ chạy thẳng vào nhà và gặp mình"
Akaashi tay run bần bật đưa về phía trước, vặn nhẹ chiếc chốt cửa. Cửa mở ra. Ánh sáng từ những chiếc đèn đường chiếu vào làn da của cậu, khiến cơ thể cậu căng lên. Loại ánh sáng này dường như đã rất lâu cậu chưa được nhìn thấy. Một thân hình mờ ảo vì ngược sáng đứng sừng sững ngay trước mắt cậu. Nhưng cậu chắc chắn đó không phải là vóc dáng của bokuto.
"Akaashi" Một giọng nói rất quen thuộc cất lên.
"Atsumu?" Mái tóc vàng của cậu ta rất nổi bật. Cậu mặc một chiếc áo phông đen giản dị, quần thể thao, đeo một chiếc túi quai chéo đằng sau lưng. Trên tay cậu còn cầm một chiếc bình thuỷ tinh màu xang ngọc sáng lấp lánh.
"Akaashi"
"Atsumu, Bokuto có liên lạc gì với anh không?"
"Akaashi"
"Bokuto không chịu nghe điện thoại của em, dù em làm gì anh ấy cũng không chịu xuất hiện. Đã tròn một trăm ngày rồi."
"Akaashi"
Tiếng gọi lại như một cái tát để thức tỉnh cậu. Cậu nhìn Atsumu, một con người có vóc dáng cao lớn, vững chãi. Đôi mắt cậu ta óng ánh nước, dường như còn sáng hơn cả bầu trời ngoài kia. Akaashi ngoái đầu ra nhìn phía ngoài thế giới, hôm nay có rất nhiều mây, nắng cũng không quá gắt. Một ngày thật yên bình như vậy, cậu rất muốn cùng bokuto ra ngoài đi mua sắm--
"Bokuto ở đây" Atsumu đưa chiếc bình màu xanh ngọc ra trước mặt cậu, làm cắt đoạn hết mọi suy nghĩ tươi đẹp ấy. Cậu nhìn chiếc bình, một màu mà cậu rất ưa thích.
"Bokuto, những gì còn sót lại của anh ấy ở đây" Atsumu vừa nói vừa cố kiếm nén, giọng khản đặc, nước mắt nghẹn ứ trong vòm họng.
Cậu nhận lấy chiếc bình từ trong tay của Atsumu. Trong phút chốc cậu cảm thấy, câu nói "ở đây" của cậu ấy dường như là một thứ gì đó rất xa, nơi mà cậu chẳng bao giờ có thể tìm thấy được. Cậu cúi gầm mặt, trong một giây phẫn nộ và kinh hãi cùng đan xen. Ít chốc, cậu lại cất lên một giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.
"Ở trong chiếc bình này là gì vậy?"
Akaashi chợt hỏi, một câu hỏi cậu lục soát rất kĩ trong vòng suy nghĩ tối tăm của bản thân. Nhưng Atsumu lại lặng thinh, không cất nổi một tiếng trả lời. Dường như cả thế giới đang khiển trách cậu vì một câu hỏi khờ dại mà ai cũng có thể đoán ra được đáp án của nó. Cậu bấu chặt chiếc bình trong tay. Ngay từ khoảnh khắc nhận nó từ trong tay của Atsumu, cậu đã muốn trượt tay và làm rơi nó vỡ tan tành, bởi dẫu đó có là cát bụi đất trời nào cũng chẳng bao giờ có can hệ với cậu. Nhưng giả như-- Akaashi lập tức dừng ngay cái lối suy nghĩ giả như ấy. Nhưng cậu vẫn luôn tự hỏi bản thân tại sao vẫn luôn níu giữ chiếc bình đến giờ phút này. Đó chính là do cậu đã tin vào cái "giả như" ấy. Cậu chẳng muốn tin nhưng cũng lại chẳng thể nào buông bỏ. Hoặc giả như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng.
Akaashi bỗng nhìn thấy vết máu loang ra ở nơi mình đứng. Lòng bàn chân của cậu nhói đau lên, đập vỡ niềm tin của cậu về cơn ác mộng đen tối này.
--
còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
BokuAka / [Một lời tạm biệt]
FanficBokuto đứng trên một góc cây, nhìn thấy bình minh trên bầu trời trước mặt. Akaashi ngồi một mình ở một gốc cây, nhìn thấy hoàng hôn buông xuống trong tim.