"Akaashi"
Một tiếng gọi như khứa vào tim, nhầy nhụa những vết máu. Như thể hình bóng ngay trước mắt chỉ là một giấc mộng, nhưng sao cũng lại đau lòng như vậy. Tại sao sự trùng phùng này này khiến cậu đau đớn như vậy.
"Anh đã đi đâu suốt thời gian qua?" Akaashi đứng sững, tạo một khoảng cách nhất định với Bokuto. "Em đã chờ anh... biết bao lâu"
Bokuto cúi gầm mặt trong giây lát, đôi mắt hờ hững toát lên vẻ muộn phiền. "Akaashi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi." Nói rồi cậu đứng dậy, tiến sát tới cơ thể của Akaashi, đưa trán của hai người tựa vào nhau. Akaashi đôi mắt đau rát, bẽn lẽn ngước lên đối diện ánh mắt cầu khẩn của Bokuto, như thể đang mong chờ sự tha thứ ở cậu. Trong khoảng cách gần đến chỉ vài xăng-ti-mét này, cậu còn có thể trông thấy hô hấp đều đặn của Bokuto. Cậu đưa hai tay áp lên má anh, thở dài một tiếng, hai hàng nước mắt cuối cùng chảy ra.
"Đừng... như vậy nữa."
"Anh xin lỗi."
"Được rồi, chúng ta vào trong nhà đi." Akaashi nói xong, quay người đi, một tay giơ về phía sau nắm lấy bàn tay của Bokuto đi vào trong nhà. Cậu siết chặt tay anh như thể nếu vụt mấy một giây thì anh sẽ lại biến mất.
Hai người đi vào trong nhà rồi ngồi xuống sô pha. Akaashi vẫn nắm chặt tay anh, cúi gầm mặt xuống. Cậu thì thầm giọng:
"Anh đã đi đâu, làm gì suốt khoảng thời gian qua?"
Bokuto im lặng hồi lâu, chẳng biết mở lời để kể đầu đuôi câu chuyện thế nào. Anh nghiêng người sang, tựa đầu vào bả vai cậu. Akaashi nhìn cơ thể anh gầy đi, các cơ cũng không còn như trước.
"Anh... mệt mỏi lắm". Bokuto nói, giọng thều thào như sắp vỡ tan ra. Cậu vòng tay qua ôm chặt lấy cơ thể yếu ớt của anh, đưa tay xoa dịu vào lưng như thói quen hồi đó. Sự mong manh đến tột cùng của Bokuto lần đầu tiên khiến cậu không thể kiềm lòng. Đó là một cảm xúc bất lực khi chẳng thể nào gánh vác nỗi đau cùng với người cậu thương.
"Em luôn ở đây với anh. Em sẽ làm chỗ dựa cho anh suốt cuộc đời này. Khi nào anh mệt mỏi có thể đến bên em được không? Xin anh... đừng rời bỏ em." Cậu dụi mặt vào gáy anh, cảm nhận lấy mùi hương thân quen từ lâu. Tất cả như chưa từng có gì xảy ra. Vẫn căn nhà cũ và một ánh sáng hắt từ ban công vào phòng khách, trong những ngày cậu cùng anh xem lại những cuốn phim bóng chuyền yêu thích của anh, và cùng nhau cười, và cùng nhau ngủ say đi lúc nào cũng chẳng còn rõ.
"Anh nói với em chuyện gì đã xảy ra được không?"
"Rất nhiều chuyện đã xảy ra, tất cả đều là lỗi anh. Anh đã không biết phải đối diện với em như thế nào, vì tất cả những gì anh cảm thấy chỉ là một cảm giác tội lỗi..."
Akaashi nén nước mắt. Cậu đỡ người anh thẳng dậy, đôi tay nắm chặt tay của anh.
"Bokuto, anh là người tốt bụng và tuyệt vời nhất em từng gặp. Anh không có lỗi gì cả, chưa hề một lần nào. Anh đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy." Cậu nói, lại vuốt mái tóc lỏm chỏm của anh. "Nửa tiếng trước, Atsumu đã đến đưa em một chiếc bình... tro cốt. Lúc ấy cả thế giới trong em như sụp đổ." Cậu ôm chầm lấy Bokuto. "Em rất sợ mất anh, nhưng em biết anh sẽ không bỏ đi, vì chúng ta còn quá nhiều điều ở hiện tại chưa hoàn thành."
"Nhưng nếu... nếu thật sự..." Bokuto ngập ngừng. Akaashi rời khỏi bờ vai của Bokuto, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.
"Tình yêu của em sẽ mãi mãi ở bên anh."
Khoé mắt của Bokuto ngập nước. Trong một khoảnh khắc nhỏ bé ấy, anh cảm thấy cuộc đời mình đã có thể hoàn thành.
---
Bokuto và Akaashi trở về căn nhà mới của họ. Vừa vào cửa, trên sàn nhà là những mảnh thuỷ tinh rướm máu. Anh nhìn xuống đôi giày trắng thấm một mảng màu đỏ của Akaashi, liền bế cậu vào trong lòng. Akaashi ngơ ngác, vùng vẫy khỏi người anh nhưng chẳng được. Bokuto chau mày, chẳng nói gì, lại mạch bế cậu vào phòng ngủ.
Bokuto đặt Akaashi ngồi trên giường rồi quỳ xuống cởi đôi giày của cậu.
"Em bị thương rồi."
Akaashi không đáp, lẳng lặng ngồi nhìn anh đi tới đi lui tìm băng gạc và thuốc. Lúc này cậu mới nhận thức được, trong phòng mình là một mớ hỗn độn. Bokuto đã để ý những vật nằm lăn lóc vô cớ trên mặt đất. Lúc xử lý vết thương ở chân của cậu xong, Bokuto vẫn cúi mặt, vuốt ve bàn chân phồng lên vì những băng gạc đè lên nhau.
"Thời gian qua... em đã sống thế nào?"
Akaashi ngửa người nằm trên giường, cảm nhận một sự êm ái quen thuộc. Bokuto đứng dậy, cũng ngả người nằm trên giường, gối lên cánh tay của Akaashi. Cậu nghiêng người ghìm lấy cả cơ thể của Bokuto vào trong lòng. Một cảm giác ấm áp khó tả. Giống như một giấc mơ cậu đã chờ bấy lâu.
"Em nhớ anh."
"Khoảnh khắc quý giá hiện tại, anh muốn mình có thể lưu giữ mãi mãi."
"Chúng ta chỉ cần tận hưởng."
Vì ngày tháng phía trước còn dài."
---
còn tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
BokuAka / [Một lời tạm biệt]
FanficBokuto đứng trên một góc cây, nhìn thấy bình minh trên bầu trời trước mặt. Akaashi ngồi một mình ở một gốc cây, nhìn thấy hoàng hôn buông xuống trong tim.