"Bokuto liệu có mệt không? Anh ấy nếu như không có em bên cạnh, sẽ rất dễ bỏ cuộc" Akaashi giữ chặt chiếc bình trong lồng ngực, lệ rơi đầy mặt. Atsumu đưa tay che mặt một hồi lâu, cuối cùng quẹt đi những giọt nước, đặt tay lên hai bả vai của cậu.
"Cậu ấy chắc chắn đã cố gắng đến phút cuối cùng"
"Anh ấy là một người rất mong manh, nhưng nhưng đồng thời cũng vô cùng đáng tin cậy."
"Anh ấy nói em hãy đợi anh ấy..."
Akaashi chẳng thể thốt nên lời. Cuộc sống của cậu đã từng đẹp như một giấc mơ. Tất cả những điều ấy cuối cùng lại dẫn đưa đến kết cục này. Đôi mắt thâm quầng của cậu như có thể đóng lại bất cứ lúc nào, và gương mặt tiều tuỵ như một đoá hoa xác xơ sắp bị vỡ vụn thì từng mảnh. Akaashi đóng và khoá trái cửa. Atsumu giơ tay, lại ngừng trong không trung. Cuối cùng chọn cách rút tay về, cũng không thể nói thành lời. Cậu quay đi, ngoái nhìn ánh sáng chói lọi ngoài ban công, đẹp đến nuối tiếc.
--
Akaashi ngồi một mình trên chiếc giường không một chút hơi ấm. Đầu óc cậu trống rỗng, cầm chiếc bình đặt trong tay đặt trên giường, cúi người xuống muốn gỡ lấy những mảnh thuỷ tinh dưới lòng bàn chân. Một tiếng "keng". Giữa căn phòng lặng thinh như tờ, không còn âm thanh nào có thể rõ ràng như vậy. Akaashi ngoảnh đầu dậy, đôi mắt đỏ ửng, nhìn chăm chú vào chiếc bình. Một thanh âm như được tạo ra bởi tiếng kim loại va chạm vào bình. Cậu run rẩy, đưa tay đến nắp bình, chầm chậm mở ra. Tim như ngừng đập, mọi suy nghĩ trở nên rỗng tuếch.
Akaashi nhìn vào bên trong.
Một chiếc chìa khoá.
Một chiếc chìa khoá mạ đồng trông rất quen thuộc. Cậu đưa tay vào bình và lấy chiếc chìa khoá ra, nhìn chăm chú một hồi lâu. Cậu hoảng hốt, sự quen thuộc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Akaashi đứng dậy, chạy đến hộc tủ đầu giường. Nhưng đi được vài bước, mảnh thuỷ tinh lại đâm vào chân sâu hơn. Cậu ngồi xuống, lấy hết sức bình sinh để lấy hết chúng ra, mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Cậu chạy đến hộ tủ, nhanh chóng lấy một chùm chìa khoá có móc cài chung hình con cú. Cậu cầm chiếc chìa khoá lấy ở trong bình, so sánh với từng chiếc trong chùm chìa đó.
Có một chìa giống tương tự. Trên chiếc chìa khoá có ghi chữ "N" và một dấu sao ở bên cạnh.
Đó là chiếc chìa khoá của một căn hộ cũ cậu và Bokuto từng ở, cách chỗ ở hiện tại không xa. Cậu bỏ tất cả chìa khoá vào túi quần, lấy vội một chiếc áo khoác dài và bước ra khỏi nhà. Cậu ráng đi thật nhanh, mặc cho tay bấu víu vào bên chân bị thương. Căn hộ đó chỉ cách nơi này khoảng mười lăm phút đi bộ, chẳng mấy chốc cậu đã lên được tầng 1, đứng trước căn hộ. Cậu lấy từ trong túi ra một mớ hỗn độn chìa khoá, và chiếc từ trong bình kia rơi xuống mặt đất. Cậu cúi người và nhặt lên, chậm rãi đưa chiếc chìa vào trong ổ khoá cửa. Xoay một nửa vòng bên phải. "Cạch".
Cánh cửa mở ra. Bên trong có một chút tối. Nhưng bóng người ở đằng kia, ngồi một mình, dựa vào tủ giày. Đôi mi nhắm và cơ thể quen thuộc như vậy. Trong một giây, cậu đã nghĩ cuộc đời như thế đã trọn vẹn.
"Bokuto.."
"Bokuto"
"Bokuto"
Mỗi một bước tiến gần, cậu lại tên anh. Người con trai dường như cũng cảm thấy được, đôi mắt hé mở.
"Akaashi"
---
còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
BokuAka / [Một lời tạm biệt]
FanfictionBokuto đứng trên một góc cây, nhìn thấy bình minh trên bầu trời trước mặt. Akaashi ngồi một mình ở một gốc cây, nhìn thấy hoàng hôn buông xuống trong tim.