Chap 3

401 44 0
                                    

  Khi Minjeong còn chưa kịp hiểu chuyện thì đã bị Jimin kéo tay vào trong phía nhà vệ sinh. Tới nhà vệ sinh, em mới hoàn hồn giật tay mình ra khỏi tay cô. "Cảm ơn cô, tổng giám đốc Jimin."- Minjeong ngại ngùng lên tiếng. " Gọi chị là Jimin thôi được rồi."- Jimin có chút không hài lòng về cách xưng hô của em, dù gì hai người cũng đã từng rất thân thiết.

  "À mà, Minjeong à" vừa nói cô vừa tiến lại gần em. Cô bước tới 1 bước thì em lui 1 bước. Chả mấy chốc cái lưng em đã dựa thẳng vào cái tường lạnh ngắt ở phía sau. Cô cuối xuống ngang tai em : "Tôi sẽ không để mất em lần nữa đâu, Kim Minjeong." Nói rồi cô đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng rồi quay lưng bước đi.

  Minjeong cứ đứng đơ ở đấy cho đến khi cô em thân thiết NingNing chạy đến tìm em. "Ya, Minjeong unnie chị đứng đây nãy giờ sao không lên tiếng. Làm em đi tìm chị nãy giờ." NingNing là 1 cô gái Trung Quốc em quen khi hai người đang học đại học, lúc ấy có thể nói Minjeong chính là người mà Ningning thân nhất.

  "À..um,nãy chị có bị 1 người làm đổ rượu lên áo nên chị mới vào đây lau thôi haha..." vừa nói em vừa đảo mắt xung quanh.

  " Nhưng sao mặt chị đỏ thế? Mà cái áo của ai đây?"- NingNing thấy lạ vì trước giờ chưa thấy Minjeong có cái áo nào giống vậy.

  "À lúc chị bị đổ rượu thì có một người tốt nên cho chị mượn tạm. Chị sẽ trả cho người ta sau"-Khi Ningning hỏi thì cô mới nhận ra mình vẫn còn giữ cái áo vest của chị. " Mà em tìm chị có việc gì ha ?".

  " À thì nãy em thấy có ông giám đốc hay phó tổng của công ty nào đấy thì thầm to nhỏ gì với anh quản lý ấy. Xong anh ấy kêu em lại rồi bảo em đi tìm chị rồi chuyển lời với chị là lên trên văn phòng ở lầu 2 gặp anh ấy. Bộ chị có làm phật lòng ai trong bửa tiệc này à?"- NingNing nói 1 tràng, gương mặt em cũng trắng dần theo từng câu.

  Đứng nói chuyện một xíu rồi Minjeong quay vào phía sảnh để tiến vào thang máy. Bước vào trong, bấm số tầng em cần đến. 'Haizzz, có khi nào là Min Jae không vậy trời :< khổ tâm lắm mới tìm được công việc này mà. Bị đuổi rồi lấy gì ăn đây'. Trong lúc em đứng suy nghĩ đủ tình huống có thể xảy ra thì thang máy cũng đã đến tầng cần đến.

  Thở dài 1 cái , em bước đến cái văn phòng định mệnh, nói là định mệnh vì chỉ khi nhân viên hoặc quản lý vi phạm lỗi lầm quá là nghiêm trọng mới bị gọi lên. Bây giờ, mở cửa căn phòng, một là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc.

  *Cốc cốc*

" Mời vào" - giọng trầm ấm của anh quản lý vang lên.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

☆Hi vọng mọi người sẽ thả sao cho mình ^^♡☆
 

(Tạm drop) Em Có Yêu Chị Không ? |Winrina|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ