Chương 1

19 4 2
                                    

- Công chúa..., chúng ta lẻn ra ngoài như vậy, không biết...

- Muội đừng hở tí là sợ nữa được không? Ta sắp phải gả sang Triều quốc để cầu thân rồi, không biết khi nào mới trở về đây, ta phải tranh thủ chứ.

Nàng là A Lí Cẩn Hi Vi, trưởng công chúa của Liên Thành. Đúng như tên gọi, Hi Vi là ánh sáng mờ trước khi trời sáng, là niềm hy vọng có thể phá tan màn tối. Phụ thân đặt tên nàng như vậy, với hy vọng Hi Vi cũng sẽ giống như ánh sáng ấy, dù chỉ còn chút hy vọng nhỏ, cũng quyết không từ bỏ.

Có lẽ, cái tên Hi Vi cũng phần nào ảnh hưởng đến tính cách của nàng. Hi Vi từ nhỏ đã nhận thức được bản thân là đích công chúa, chính vì lẽ đó, hiếm khi thấy nàng rơi lệ. Nàng quật cường, mạnh mẽ, lại có chút cứng đầu, đôi lúc khiến người khác quên rằng nàng cũng là nữ nhi.

Nếu bỏ qua về bản tính ngang tàng, Hi Vi cũng được xem là tiểu mỹ nhân của thảo nguyên. Mái tóc dài và rất dày, đặc biệt là màu tóc, không phải là màu nâu đặc trưng của người Liên Thành, mà là màu đen óng. Đôi mắt đan phượng sắc bén, dáng mũi cao thanh thoát lại thêm hàng lông mày tằm khiến cho Hi Vi trở nên mạnh mẽ, lạnh lùng hơn. 

- Công chúa, sắp tới, tỷ dẫn muội theo được không? - Đặc Di nhỏ nhẹ hỏi.

- Không được, mấy kẻ ở Triều quốc, người nào cũng mưu sâu kế hiểm, đặc biệt là hoàng cung, tiểu bạch như muội vào đó, ắt hẳn sẽ bị ức hiếp. Ta đã nói rồi, sẽ tìm cho muội một nhà nào tốt, rồi gả đi. - Hi Vi giọng nói vô cùng cương quyết, khoác vai Đặc Di.

Đặc Di là tiểu nô tỳ của Hi Vi, từ bé Đặc Di đã luôn kề cận Hi Vi, bọn họ vô cùng thân thiết, xem nhau như hảo tỷ muội. Đặc Di tuy không phải sắc nước hương trời, nhưng cũng được xem là tiểu mỹ nữ, gương mặt bầu bĩnh thanh tú, chân mày lá liễu, đặc biệt là đôi mắt, bên trong như có sao vậy, sáng và có hồn vô cùng.

Đặc Di nghe thấy sự cương quyết trong lời nói của Hi Vi, nét mặt xìu xuống thấy rõ. Nàng từ nhỏ đã bên cạnh Hi Vi, nếu nói không ngoa, nàng là người hiểu rõ nhất tính tình của Hi Vi, một khi đã quyết điều gì, nhất định sẽ không đổi.

- Công chúa, muội không thích nam tử của thảo nguyên.

- Đừng nghĩ bịa ra một lí do là có thể gạt được ta. - Hi Vi ánh mắt cương nghị, quay sang nhìn Đặc Di.

- Công chúa, muội xin tỷ đó, cầu xin tỷ hãy dẫn muội theo đi mà.

Đặc Di nắm lấy tay Hi Vi, xoa xoa mà làm nũng. Giữa thanh thiên bạch nhật, Đặc Di lại làm thế này, hơn nữa họ còn đang cải trang nam nhân. Nam nhân với nam nhân, còn ra thể thống gì nữa.

- Công chúa, tỷ đỏ mặt rồi kìa, da mặt của tỷ thật mỏng.

- Cẩn Đặc Di, xem ra là ta chiều hư muội rồi, thôi được, ta sẽ không gả muội nữa.

- Thật sao, công chúa, tỷ là nhất. - Đặc Di hân hoan, vui sướng, nét cười hiện rõ ngay trên mặt.

- Ta không gả muội, mà là trực tiếp bắt rể.

Hi Vi nói xong, liền nhanh chóng mà chạy đi chỗ khác, còn Đặc Di phát hiện bản thân bị lừa, cũng liền đuổi theo Hi Vi.

「熹微传」Hi Vi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ