Chương 10

2 2 0
                                    

Sau khi đưa bọn họ đến căn nhà hoang, Đặc Di liền mau chóng băng bó vết thương lại cho họ, còn Hi Vi chưa kịp bước vào đã bị Bách Di kéo ra bên ngoài.

"Có chuyện gì nữa đây, ngươi lại muốn nói nên đề phòng A Khắc đúng không?"

"Tiểu mỹ nhân, nghe ta đi, mắt nhìn người của ta tốt lắm, ta thấy trong mắt hắn có gì đó rất đáng nghi."

"Ta thấy ngươi là người đáng nghi nhất. Lai lịch không rõ ràng, hành tung bí ẩn vô cùng", Hi Vi khoanh tay lại, ánh mắt đa nghi nhìn Bách Di khiến hắn rất khó chịu. Lẽ nào mấy ngày qua, lòng tốt của hắn lại bị Hi Vi một tay phủi sạch như vậy sao? Bách Di không cam tâm.

Nét mặt Bách Di lộ rõ vẻ giận dỗi, sâu trong đôi mắt lại có chút thất vọng nhìn Hi Vi, dĩ nhiên, nàng cũng nhìn ra được ánh mắt ấy của hắn, Hi Vi biết bản thân hơi quá lời, liền dịu giọng hẳn:

"Giận sao, huynh đừng có trẻ con như vậy chứ. Ta xin lỗi vì đã nghi ngờ huynh, "

"Ta không có trẻ con như vậy đâu." Bách Di quay đi, rảo bước chân vào rừng.

"Không trẻ con mà lại dỗi hờn vào rừng sao?"

"Ta vào rừng lấy thêm củi, cô rước nhiều người về như vậy, số củi đó sao mà đủ sưởi ấm."

Hi Vi nghe rồi cũng mặc kệ, không nhất thiết phải quan tâm quá nhiều. Việc bây giờ, là phải trả thù cho toàn gia nhà nàng, còn tìm cả tứ muội nữa. Hi Vi vì mải trả thù mà quên mất tứ muội vẫn còn sống và vẫn còn đang lưu lạc trong dân gian. 

Màn đêm dần dần buông xuống, đây chính là khoảng thời gian mà nàng ghét nhất, nó khiến lòng nàng trĩu xuống, khơi dậy lên những nổi niềm mà nàng đã kìm nén bao ngày qua. Chính vì thế, Hi Vi đành nhảy lên mái nhà, một mình hòa vào cảnh đêm để xoa dịu trái tim cằn cỗi, đau thương kia.

Nàng nhìn lên bầu trời, còn nhớ khoảng thời gian này của mấy tháng trước, nàng cùng A Phi Nghi tranh luận với nhau xem, rốt cuộc độc dược của A Phi Nghi hay Song Đao Tuyết Lĩnh của Hi Vi mới là Liên Thành đệ nhất công. Cuối cùng lại phải nín bặt trước câu nói tuy vô lí nhưng lại đầy sức thuyết phục của A Nhĩ:

"Dù là độc dược hay Song Đao Tuyết Lĩnh cũng đều thua xa bánh của a nương làm."

Nghĩ đến đây, Hi Vi trực trào nước mắt. Quả nhiên, thứ khiến chúng ta mãi day dứt, chính là kỉ niệm. Nàng cúi mặt xuống, cắn chặt môi để che lấp đi tiếng nấc, nàng không muốn ai nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của nàng.

"A nương, a cha, hai người ở trên trời có thiêng, xin chỉ đường cho con để tìm thấy Khấu Khấu."

"A nương, người cho con cơ hội làm người, cho con trở thành trưởng công chúa của Liên Thành, nhưng chưa bao giờ người cho con sống đúng với bản thân mình, chưa bao giờ cho con sống là chính A Lí Cẩn Hi Vi."

"A Nhĩ, là a tỷ thất hứa, không thể tìm được cho đệ thanh kiếm tốt nhất."

"A Phi Nghi, xin lỗi muội vì đã nói độc dược của muội chỉ là đồ bỏ đi, thực ra, trong lòng a tỷ, muội chính là đệ nhất độc dược sư của Liên Thành."

「熹微传」Hi Vi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ