Chương 9

1 2 0
                                    

"Ế, tiểu mỹ nhân, ta giúp cô băng bó vết thương, còn cứu cô một mạng, ấy vậy mà đến một câu cảm ơn cũng không có sao?"

"Cảm ơn, Bách Di." Hi Vi mỉm cười nhìn hắn.

Sau lời cảm ơn ấy của Hi Vi, bầu không khí cũng trở nên tĩnh lặng, Hi Vi căn bản là người kiệm lời, tính tình trầm mặc, sau biến cố vừa qua, nàng càng trầm lắng hơn. Còn Bách Di, bản thân hắn cũng không phải người thích nói nhiều, nhưng cũng không phải kiệm lời quá mức như Hi Vi, cứ ngỡ rằng, khoảng cách của họ đã có thể thu hẹp lại, nào ngờ vẫn là cách xa đến vậy.

"Tiểu mỹ nhân, cô ám sát Ôn Viêm thất bại, bây giờ cô định làm gì?"

"Ta nghĩ lại rồi, ta sẽ tới Đông Thành, ở đó có thúc phụ của ta, quân của Liên Thành cũng có, hơn nữa, Đông Thành lại là lãnh địa của a cha, bây giờ ta còn có trong tay binh phù, nhất định càng có tiếng nói hơn."

"Đông Thành nổi danh là hiếu chiến, cô đến đó làm gì?" Bách Di thắc mắc hỏi.

"Rèn luyện võ công. Vả lại, ta không thể để Đặc Di đi theo ta được, muội ấy còn nhỏ, không thể mãi lang bạt như ta."

"Thế cô không nhỏ à?"

"Ta có võ công, vả lại, ta mang hận thù trong người, không thể để Đặc Di vì nỗi hận đó của ta mà bị ảnh hưởng."

Hi Vi nói xong, dựa vào tường mà chợp mắt, còn Bách Di, hắn chống cằm, nhìn tiểu cô nương này, rõ là đóa hồng kiêu hãnh, nhưng sao lại đầy gai góc thế này. Càng nhìn nàng, hắn càng có cảm giác muốn bảo vệ đóa hoa hồng kiêu hãnh này, dù nó có gai góc đến cỡ nào, nhưng hắn vẫn muốn chạm lấy nó.

Trong phút chốc, Bách Di giơ tay lên, muốn chạm vào gương mặt khả ái của Hi Vi, nhưng cuối cùng lại rụt tay về, chăm chú nhìn nàng say giấc.

[...]

Hi Vi mơ màng tỉnh giấc, nhìn ra bên ngoài, trời tối rồi sao. Nàng chỉ là định chợp mặt một chút, thoáng cái đã tối rồi.

"Đặc Di, muội đâu rồi?" Hi Vi nhìn ngó xung quanh, không thấy Đặc Di đâu. Bởi lẽ theo tính cách của Đặc Di, nhất định là sẽ ở đây đợi nàng. Lẽ nào, vẫn chưa mua y phục về sao.

Nàng nhìn lại một lần nữa, nhìn thấy y phục kế bên, chứng tỏ Đặc Di đã quay trở lại, trong lòng như ném được tảng đá.

Nàng cầm lấy y phục, kiếm một góc kín đáo mà thay ra, dù gì bộ đồ trên người đều dính máu tanh rồi.

Một lúc sau, Hi Vi trong bộ trang phục màu xanh bước ra, nhìn nàng bây giờ, chẳng khác nào một tiểu thư danh môn khuê các.

Nàng nhìn bản thân mình, cảm thấy thật ngu ngốc, biết như vậy thì đã mang theo y phục, nàng ghét Triều quốc ghét cả y phục của Triều quốc.

Hi Vi đi ra ngoài, định chạy tìm Đặc Di, nhưng lại bị một giọng nói quen thuộc đến đáng ghét gọi lớn.

"Tiểu mỹ nhân, đi đâu đó?" Bách Di ngồi trên nóc nhà, tay cầm bình rượu, vẻ mặt vô cùng ung dung, nhìn tiểu mỹ nhân trong y phục xanh, lại thêm trăng tà càng khiến lòng hắn lân lân.

「熹微传」Hi Vi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ