Chương 12

1 1 0
                                    

Hi Vi lập tức ngồi khuỵu xuống. Là tứ muội của nàng đây mà, đúng là trời cao có mắt, chắc chắn là quân vương và quân hậu linh thiêng đã phù hộ cho nàng.

"Khấu Khấu, cuối cùng a tỷ cũng tìm được muội.", Hi Vi xúc động vỡ òa, dang tay ôm trọn A Khấu Đan vào lòng.

A Khấu Đan nằm trong vòng tay Hi Vi, bao nhiêu uất ức mấy ngày qua liền tuôn trào. Con bé ôm lấy a tỷ mà khóc, vừa mếu máo vừa đánh thụp vào vai nàng.

"A tỷ xấu xấu."

"Là a tỷ xấu, là a tỷ vô dụng, đến bây giờ mới tìm thấy muội."

Bách Di đứng bên cạnh cũng mừng thay cho Hi Vi, cứ ngỡ người thân của nàng trên đời này không còn ai, nào ngờ ngay lúc chuẩn bị rời đi liền gặp lại được A Khấu Đan.

Hi Vi lau nước mắt cho A Khấu Đan, rồi bế con bé cùng Bách Di trở về hang động trên núi mà chuẩn bị khởi hành.

Suốt dọc đường đi, A Khấu Đan vì đuối sức mà ngủ gục trên lưng Hi Vi.

"Tiểu mỹ nhân, có lẽ ta sắp phải tạm biệt cô rồi."

"Tại sao?"

"Cô đã tìm lại được người thân cùng người của mình, ta cũng không có lí do gì để níu lại. Hơn nữa, cô còn chuẩn bị tạo phản, ta thân là người con của Triều quốc. Làm sao đứng nhìn cô lật đổ quê hương mình chứ."

"Cũng đúng. Nhưng có khi nào sau này, ta gặp lại huynh, là trên chiến trường không?"

"Có thể đó. Đến lúc đó, ta sẽ đánh cho cô ngã ngựa."

Bách Di giở giọng trêu chọc Hi Vi, liền bị nàng đá một phát vào chân.

"Còn lâu."

"Tiểu mỹ nhân, đúng là không thương hoa tiếc ngọc mà."

Bách Di cau mày, nhăn nhó khó chịu. Đúng là làm ơn mắc oán, tiểu mỹ nhân này thật khó để nuông chiều. Tính tình cục mịch như nam nhân, lại còn thích động tay động chân. Vẫn là câu nói ấy, kẻ nào lấy phải nàng, chính là xui xẻo ba kiếp.

Bọn họ cứ như vậy, vừa đi vừa chọc ghẹo nhau, suốt đường đi luôn không ngừng cười, thật sự rất vui vẻ.

"Công chúa, người đi đâu vậy, mọi người lo cho người lắm. Kia là...tứ công chúa phải không?", Đặc Di mắt mở to tròn, đi đến sau lưng Hi Vi, quả thật là tứ công chúa đây mà.

Hi Vi gật đầu, chuyến này xuống núi thật không uổng công. Nàng đưa A Khấu Đan cho Đặc Di. Rồi quay sang tiễn Bách Di một đoạn đường.

"Bách Di, cảm ơn huynh."

"Cảm ơn việc gì?"

"Rất nhiều việc, huynh nhiều lần cứu mạng ta, luôn trò chuyện khi ta buồn. Tuy ngắn ngủi, nhưng huynh đã trở thành tri kỷ của ta rồi. Lần này từ biệt, không biết khi nào mới tái ngộ."

"Tiểu mỹ nhân, nếu muốn gặp ta, chỉ cần giựt tên kêu này, ta sẽ lập tức xuất hiện bầu bạn cùng cô."

Bách Di lấy bên trong áo ra mấy cây tên kêu đưa cho Hi Vi. Nàng có chút phân vân nhưng cuối cùng cũng cầm lấy.

「熹微传」Hi Vi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ