Chương 6

3 2 3
                                    

Hi Vi tay chắp ra sau lưng, ung dung tự tại mà bước vào Triều quốc. Khác với lần trước, nàng có thể tự do đi lại, thể hiện bản thân, nhưng bây giờ thì khác, Liên Thành bị diệt, nàng bây giờ chắc chẳng khác nào một kẻ tội nhân dưới sự truy bắt của Ôn Viêm, chính vì vậy, để bảo vệ bản thân, nàng đành phải đội chiếc nón được bao trùm bởi lớp vải voan trắng, mỏng dài xuống nửa người.

- Bách Di, muốn giữ chân ta sao? Ngươi còn kém lắm. 

Nàng nhìn ngó xung quanh, thật sự không biết bắt đầu từ đâu, nhìn thấy một vị đại thẩm trông đáng tin cậy, nàng liền chạy lại hỏi:

- Đại thẩm, cho ta hỏi muốn đến cửa sau của hoàng cung phải đi lối nào?

- Cửa sau? Ngươi muốn nói cửa sau để chuyển hàng hóa vào sao? - Vị đại thẩm đó hỏi ngược lại.

- Đúng vậy, là cửa sau đó. Đại ca của ta hẹn tới đó để giao hàng, nhưng ngặt nỗi ta là người mới đến, không rõ đường sá ở đây.

- Ngươi đi hết con đường này, sau đó rẽ trái, có một con đường thông vào ngõ sau của hoàng cung, ngươi cứ đi theo các xe hàng ở đó là được. - Vị đại thẩm tận tình chỉ đường.

Hi Vi từ từ nghe rồi ghi nhớ, nàng vui vẻ, vội vàng cảm ơn vị đại thẩm đó rồi rời đi. Nàng đi theo con đường mà vị đại thẩm đó chỉ, nhìn thấy một xe hàng trông có vẻ lớn, cũng vội vàng mà chạy theo.

Giữa đường đi, xe hàng đó dừng lại nghỉ ngơi, một người trong đó rời đi để rửa mặt, thế là Hi Vi cũng bám theo.

Ngay lúc người đó không để ý, nàng tiến tới, đánh vào huyệt khiến hắn ta ngất xỉu. Rồi Hi Vi kéo hắn vào gốc cây gần đó, không ngần ngại mà lột đồ, tráo đổi y phục. Trước khi rời đi còn để lại một chút tiền, coi như là đền bù.

Hi Vi xé miếng vải mỏng từ nón để che nửa mặt, rồi vội vã quay trở lại xe hàng lúc nãy.

Một người trong đó nhìn thấy Hi Vi che mặt, tò mò hỏi:

- Ngươi bị sao vậy? Sao lại che mặt?

- Lúc nãy không cẩn thận bị một cành cây quẹt trúng mặt, nên bây giờ phải che lại, ngươi đừng thắc mắc.

Hi Vi tìm đại một lý do để lảng tránh, nàng vội vội vàng vàng trở lại xe hàng, vờ như đang kiểm tra.

Nghỉ được một lúc, cả đoàn xe tiếp tục khởi hành đi tới cửa sau. Hi Vi đi phía sau, tuy không thích nhưng cũng không thể phủ nhận kiến trúc của Triều quốc thật sự rất đẹp, rất sắc xảo.

Đi thêm được một quãng, đoàn xe cũng đã đến cửa sau của Triều quốc. Chủ của đoàn xe này gõ cửa, nói vọng vào bên trong:

- Tôi là chủ tiệm vải Vạn Minh, tôi đến giao hàng đây.

Vừa dứt lời, cánh cửa lớn trông khá cũ kĩ từ từ mở ra, bên trong gồm nhiều thái giám đã đứng sẵn. Một người trông có vẻ đứng tuổi, hình như là thái giám tổng quản. Ông ta bước tới gần, kiểm tra lại xe hàng, rồi mới lệnh cho mấy tên sau lưng đưa hàng vào trong.

Hi Vi lúc này có chút rối bời, không biết phải làm sao mới có thể lẻn vào bên trong được. Nàng nhìn ngó xung quanh, thấy một thùng hàng đã được mở sẵn, nhân lúc không ai để ý, bèn lén lút, nhẹ nhàng chui vào trong.

「熹微传」Hi Vi TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ