⌕ lalasong
Cứ thế mà họ mong chờ biểu tình trên gương mặt bầu bĩnh với hai cái má bánh bao của cô họ kim kia, khi nhận được cái gật đầu họ vui vẻ mà ôm trầm lấy nhau, cứ thế mà ngày dài bỗng chốc trở nên có ý nghĩa hơn, họ bắt tay vào xử mớ gà rán kia, tới khi cô chị cả nhà này thức dậy thì mớ gã đã bị chén gần sạch. jisoo vội chạy đến trong sự vui vẻ vì thấy gà rán miễn phí vội nhập hội cho đến khi nghe lisa nói câu này:
- Chị jisoo nhớ trả tiền lại cho em 4.500 won.
cô có chút khó hiểu hỏi ngược lại con bé trong hoài nghi nhìn mớ gà rán này cô đoán nó ít nhất cũng tầm 25.000 won chớ cái gì mà 4.500 won, cô nghi hoạc nên vội hỏi lại thanh minh cho tấm thân mình.
- lisa chị đâu có đặt gà hơn nữa mớ gà này ít nhất 25.000 won đấy, em đừng nói là trả cho người giao hàng ấy có 4.500 won nha?
lúc này thì lisa mới ngỡ ngàng nhìn mớ gà mình ăn nãy giờ, cô tự trách bản thân lúc vừa rồi còn bảo người ta cố lên ấy thế mà lại lừa tiền người ta, haizzz...tiền kiếm ra cũng câu dễ thật sự là cô không cố ý. lisa vội lụt trong đống đồ ăn cái hóa đơn, con số thật sự làm cô ngỡ ngàng tận 30.000 won, haizzz... anh ta ship một ngày thì được nhiêu chứ, lần này coi như xong. cô đang chìm trong muộn phiền của mình về người đàn ông cao lớn ấy thì chaeyoung cất lời:
- chắc người shipper ấy làm việc gần đây! cậu cứ mua gà rán nhiều vào khi nào gặp được người ta thì trả tiền lại, mà anh ấy củng không chịu kiểm tra tiền cho kĩ nữa! làm ăn thế là xong rồi.
cô nghe câu này, thì trong lòng lại càng khó tả, bứt rức cô liền đứng lên nói giúp.
- lúc tớ nhận là độ 2 giờ rồi, ai mà đủ sức ngồi lại đếm mấy đồng lẻ của tớ cơ. Haizzz... không biết anh ta có bị chửi không nữa!
cô mang cái tâm trạng bứt bối ấy cả ngày hôm đấy, nhưng may mắn là khi vào buổi kiểm duyệt cô đã lấy lại được tinh thần, cô phôi bày từng chút một mớ lời rap dày đặc, cùng những bước nhảy quyến rũ khó cưỡng cũng vì thế mà cô nhanh chóng vượt qua buổi kiểm duyệt cuối cùng của ngày hôm ấy, chỉ còn chưa đầy 1 năm bọn cô thật sự có thể đứng trên sân khấu để gặp các fan của mình rồi. dù cô biết nó thật sự rất khó khăn, hanbin tiền bối của cô đã nói vậy, đang mãi chìm trong mớ suy nghĩ về tương lai thì một chàng trai cao lớn chạc độ hai mấy, nhéo lấy hai má phúng phính vốn đã hồng hào của cô, cô nhíu mày nhưng rồi đường cong hoàn hảo trên miệng cũng biểu đạt rõ tâm tư cô lúc này.
- ay yô ay yô, lisa ngày nào của anh đâu rồi, sau giờ ốm thế này còn đẹp nữa chứ!
cô bật cười rồi xua tay nhìn anh, nhìn đôi mắt nhỏ hút hồn của anh lòng cô cho chút mất kiểm soát, phần vì lo lắng, phần vì bất ngờ, sáng nay sau khi hoàn thành buổi kiểm duyệt, đính thân Hanbin anh ấy lên phòng chủ tịch thư gởi với ngài muốn mời cô bữa tối, làm cô nghe xong cũng tối mặt, nhưng không thể ngờ là vị chủ tịch với chất giọng đặc biệt của cô lại đồng ý nên giờ đây thật sự cô cũng không biết nói gì với anh, mãi chìm trong mớ tâm tư cô nhìn thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của ba cái người thuộc nhà blackpink. cô thấy thế thì kéo tay anh đến chỗ khác vắng lặng hơn. anh xoa đầu nhìn cô rồi cất lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
LALASONG © kooklice
Fanfictionkhúc hát của tuổi trẻ, vì điệu nhảy và vì ánh mắt cậu. from; doris to; JGkL's House