5 : Trói Buộc

3.2K 157 2
                                    

Đặt tờ giấy xuống bàn, Hắn bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi đi thẳng ra xe đặt cậu nằm xuống bên cạnh ghế lái

" Chuyện này tuyệt đối không được để ai biết "
Kim TaeHyung nhìn bà chủ quán trọ đang đứng nhìn, Hắn liền đưa tiền cho bà ta coi như bịt miệng

" Dạ, dạ! Tuyệt đối! "
Bà ta nhìn thấy tiền mà mắt sáng lên, tiền chao cháo múc, coi như xong chuyện

Chiếc siêu xe nhanh chóng biến mất khỏi khu xóm trọ, người dân ai cũng bàn ra bàn vào nhưng rồi cũng bị bà chủ trọ quát lên mà trở về nhà mình. Khu xóm trọ cuối cùng cũng trở về với vẻ yên tĩnh vốn có

Kim TaeHyung ôn nhu vừa lái xe vừa điều chỉnh để đầu cậu lên đùi hắn. Tay hắn khẽ vuốt ve những gợn tóc mềm, khuôn mặt bỗng lóe lên tia ôn nhu hiếm thấy

Chiếc siêu xe nhanh chóng lăn bánh về Kim thự. Kim thự được thiết kế theo kiểu cổ điển xen lẫn hiện đại. Biệt thự được đặc cách xây dựng tại khu trung tâm Seoul, an ninh bảo vệ tuyệt mật trong phạm vi 10 mét. Nhìn từ xa, Kim thự vẫn luôn khiến người khác ngước nhìn há hốc mồm. Được ví như lâu đài nguy nga giữa bầu trời Seoul, không những nổi bật về an ninh mà còn là về cả độ thẩm mĩ cao

( Minh họa như hình ở đầu chương nhé! )

Cánh cổng Kim thự mở ra, người hầu đã đứng thẳng thành hai hàng cúi đầu chào hắn. Hắn cũng không quan tâm, bế cậu lên, băng lãnh đi vào cửa Kim thự

" Kim thiếu! "
Kim NamJoon từ phòng bếp đi ra ngoài, nhìn Hắn bế người trên tay không khỏi ngỡ ngàng nhưng vẫn giữ được khuôn mặt tôn kính người đối diện. Hắn nhìn gã gật đầu rồi chỉ tay về phía chiếc xe ngoài cổng.

" Vâng thưa Kim thiếu "
Gã làm việc với Kim TaeHyung cũng được hơn 5 năm trời, tính khí của hắn nói hiểu hết thì cũng không phải nhưng chung quy thì mười phần có thể hiểu tám phần, thân làm một quản gia như gã nếu không hiểu được ông chủ thì quả là một lỗ hỏng lớn

" Trong 3 ngày tới không được để ai lên tầng hai "
Không để gã đáp lời, Hắn bế cậu lên thẳng tầng hai, đặt cậu xuống giường, còn mình thì đi tắm rửa.

" Hazzz..."
Kim NamJoon nhìn ông chủ của mình mà thở dài, tính ra gã hơn hắn đến tận năm tuổi nhưng vẫn là không đấu lại nổi hắn. Từ độ trưởng thành đến phong thái lãnh đạm, gã đều thua, có thể nói Kim TaeHyung quá hoàn hảo, hoàn hảo đến cái mức khiến gã phải kính nhường.

Dẹp bỏ qua mọi suy nghĩ, gã đi lại vào bếp dặn dò với mấy cô hầu giúp việc. Nhờ mấy người đó lan tin cho tất cả cùng biết. Chà! Không phải nói chứ, nhắc mấy cô hầu nhà Kim là phải nói đến độ tán chuyện xuyên màn đêm. Mức độ làm việc tỉ lệ thuận với mức độ buôn dưa lê bán dưa chuột. Mỗi lần có chuyện chỉ cần mấy bả biết là y như rằng Kim thự ai cũng biết tường tận. Nhớ đêm cái hôm gã đi lấy nước còn thấy cả mấy bả ngồi trên giường tán chuyện với nhau rất vui vẻ. Gã cũng bó tay chịu thua, dù sao thì cũng không liên quan đến gã, cũng chẳng trì hoãn đi năng suất làm việc. Vậy nên mấy bả làm cái gì cũng chẳng phải phận sự của gã.

" à đấy chuẩn bị thức ăn cho đầy đủ, 3 ngày tới ông chủ đều ở nhà "
Kim NamJoon nói xong cũng sải bước đi kiểm tra Kim thự lại một lượt, gã không nên đứng nói nhiều với mấy người này. Bằng không cái bệnh nói nhiều sẽ lây qua cả gã mất.

" Rõoooooo! "
Mấy cô hầu tất bật làm việc nghe gã nói liền ngân một tiếng dài. Làm việc lâu năm ở Kim thự, mấy bả cũng chẳng sợ như lúc đầu. Kim NamJoon điềm tĩnh nhưng vẫn là dung túng cho họ. Kim TaeHyung, Kim chủ của họ lạnh lùng, tàn nhẫn là như vậy nhưng mỗi lần về Kim thự này đều không quan tâm họ, Kim NamJoon đã lo liệu hết thảy, họ chỉ phụ trách nấu rồi mang đồ ăn lên thôi.

Kim TaeHyung trên lầu vừa tắm xong thân thể cường tráng lộ ra chỉ quấn mỗi khăn tắm ở quanh hông. Vừa hay Jeon JungKook cũng vừa tỉnh

" Kim TaeHyung!!! "
Đôi mắt to tròn long lanh mở ra, JungKook nhìn lên trần nhà lập tức hiểu ra mình bị bắt đến đây. Nhìn thấy hắn, cậu tức giận muốn đấm nhưng lại không thể, hai chân hai tay đều bị trói ở bốn góc giường, hoàn toàn không thể động thủ, đã vậy cậu còn hoàn toàn khỏa thân!

" Tốn công vô ích! Em nên để sức tí nữa rên rỉ dưới thân tôi đi "
Hắn chậm chạp đi từng bước đến chỗ cậu, ngón tay lướt nhẹ qua xương cằm rồi từng bước từng bước ngồi xuống ghế sofa

Chai rượu vang đỏ được mở ra. Hắn rót từng chút một ra chiếc ly thủy tinh. Hành động từ nãy đến giờ đều rất chậm rãi như một vị vương giả thực thụ

Hắn mở ngăn kéo dưới bàn lấy ra một viên thuốc màu trắng khiến JungKook khó hiểu

" Kim TaeHyung, anh đừng có mà làm càn "
Jeon JungKook nhìn viên thuốc kia mà thầm nuốt nước bọt, hắn sẽ làm gì đây?

Hắn không trả lời câu hỏi kia của cậu, tay không chần chừ bỏ viên thuốc kia xuống rồi cầm ly rượu lắc lên. Tất cả đều được cậu chứng kiến tận mắt, không thiếu một chi tiết nào.

Viên thuốc cũng dần hòa với chất lỏng màu đỏ. Lúc này hắn đi đến phía giường ngồi xuống

" Bé cưng, muốn uống một chút không? "
TaeHyung vui vẻ nhìn người đang sợ hãi trước mặt mình, đưa ra lời đề nghị

" Không, tuyệt đối không.."
JungKook một mực từ chối, liên tục lắc đầu biểu thị cho lời nói

Hắn vẫn giữ thái độ vui vẻ, tay đưa ly rượu lên miệng mình uống xuống một nửa. Miệng kéo lên một nụ cười, tiếp tục đưa ly rượu đến trước mặt JungKook

" Tôi bảo không.. "
Cậu một mực phản kháng, bất luận tay chân đang bị trói

" Em không có quyền phản kháng tôi "
Hắn bóp lấy cằm cậu, rượu nhanh chóng được truyền xuống khoang miệng

" Khụ.. Khụ.. "
Cậu khó khăn ho sặc sụa, cằm vì bị dùng lực quá mạnh khiến nó trở nên đỏ lên một mảng

H hụt, tạm cắt ở đây. Chap sau là bạn nhỏ Jeon bị hổ thịt ròii 🌚🌚

• VKook • Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ