11 : Vào bếp

1.9K 82 7
                                    

" Lúc ấy tôi cảm thấy chính bản thân mình thật vô dụng. Chỉ có duy nhất một đứa em gái cũng không bảo vệ nổi "
Kim TaeHyung khó khăn nói ra cái kí ức đen tối nhất trong cuộc đời hắn, cảm xúc đau đớn dâng trào trong cơ thể khiến hắn buộc phải rơi nước mắt

" TaeHyung.. Anh.. anh cứ khóc đi, còn tôi.. tôi ở bên anh "
Jeon JungKook có chút lúng túng nhưng cuối vẫn chủ động kéo đầu hắn vào người mình. Cậu cũng không biết nên nói thế nào nhưng khi cậu nhìn thấy hắn thống khổ thế này vẫn là không nỡ đứng trơ trơ ra đó

" JungKook, vì thế mà tôi phải trở thành ông trùm như bây giờ. Trở thành người có thể giết chết bà ta "
TaeHyung ở trong lòng cậu vẫn liên tục lẩm bẩm câu nói mang đầy sự chết chóc và hận thù. Thâm tâm cậu dấy lên cảm giác xót xa

" TaeHyung, bình tĩnh, tôi ở đây rồi, từ từ chúng ta cùng giải quyết "
JungKook hoàn toàn không biết dỗ người khác. Nhưng nhìn người trong lòng mình đang thế này, chắc vẫn là nên nói những câu trấn an lại

Bàn tay JungKook vô thức nắm lấy tay TaeHyung. Hắn dần cũng lấy lại được bình tĩnh

" JungKook, ngủ đi "
Dành ra một chút thời gian rảnh cho hôm nay, sáng nay đáng lẽ hắn phải lên Kim Thị một chuyến nhưng hiện tại thì không thể rồi. Giọng hắn vẫn có chút âm trầm sau khi khóc, đôi mắt dần nhắm lại, nhưng đôi tay cũng không quên ôm chặt lấy Jeon JungKook

" Anh ngủ đi, tôi ở bên anh "
JungKook như một người mẹ hiền dịu. Nhìn đầu TaeHyung trong lòng mình không tránh được cảm giác ngại. Muốn thoát cũng không được nhưng cậu biết chính bản thân là tự muốn giúp đỡ Kim TaeHyung

Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ, JungKook rất háu ăn ham ngủ nên dù có ở hoàn cảnh nào cũng có thể đánh một giấc ngon lành nhưng Kim TaeHyung thì khác. Cũng đã rất lâu rồi, Kim TaeHyung mới có thể cảm nhận được hơi ấm của người khác. Cũng đã rất lâu rồi hắn không được ngủ yên, lúc nào cũng phải đề phòng cảnh giác. Nhưng hôm nay ngay khi ôm lấy Jeon JungKook, cái cảm giác ấm áp như lan tỏa tràn đến trái tim đã càn cỗi của hắn, hắn đã ngủ một giấc rất yên tâm, bỏ quên đi cả sự cảnh giác cao độ của mình

" Ông chủ, đã đến trưa rồi "
Kim NamJoon đứng ngoài cửa gõ đến những tiếng cộc.. cộc. Nhưng có lẽ hắn đã ngủ say đến mức không muốn tỉnh dậy. Sau vài lần kiên nhẫn gõ cửa của gã, cuối cùng Jeon JungKook cũng tỉnh dậy trước

" Um.. a, TaeHyung ngủ ngoan "
JungKook vừa dậy có chút khó chịu khi bị gọi nhưng vừa tỉnh đã nhận ra TaeHyung đang cử động liên hồi. Không biết thần linh mách bảo thế nào, mà cậu lại có thể dỗ hắn ngủ tiếp

Sau một hồi, hơi thở đều đều người trong lòng khiến JungKook như thở phào nhẹ nhõm, rón rén đi nhẹ nhàng ra ngoài, mở cửa

" Xin chào thiếu gia, tôi là Kim NamJoon, quản gia của Kim Thự "
NamJoon vừa định đi xuống thì cánh cửa đột nhiên mở ra, gã nhìn vào thì thấy cậu, theo bản năng của một quản gia gã hòa nhã giới thiệu

" À, xin chào, tôi là Jeon JungKook, gọi tôi là JungKook được rồi "
Nhìn người trước mặt đang giới thiệu, cậu cũng hiểu phải làm gì, cúi đầu chào gã

• VKook • Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ