27 : Ba lớn của con em

1.6K 64 4
                                    

Sau vài đêm chăm sóc liên tục cho Kim Taehyung, Jungkook cũng phải trở về biệt thự cùng với Kim SeokJin. Park Jimin đành bất lực trả cậu về và hứa sẽ giữ bí mật. Jeon Jungkook đi rồi, Kim Taehyung cũng vừa khá lên. Ít nhất thì hắn không còn phải nhớ cậu đến mơ màng cũng gọi như thế nữa.

Nhưng đồng thời thì Park Jimin cũng đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng về sức khỏe của Kim Taehyung. Bình thường thì khỏe lắm mà, đạn bắn còn giữ được hơn 10 phút. Giờ vì phẫu thuật mà mấy ngày chưa tỉnh? 

Đùa à? 

Đúng là con người có tình yêu sẽ khác !

Min Yoongi sau vài hôm không rời khỏi trạm chính giờ mới có thể trở về phòng bệnh của Kim Taehyung. Vừa vào đã thấy y đang ghi ghi chép chép gì đó. 

" Ghi chép gì đấy? "

" Là tình trạng sức khỏe của lão đại. Không biết vì sao mà cậu ta chưa tỉnh, đáng lẽ phải tỉnh từ mấy ngày trước rồi "

" ý cậu là lão đại có vấn đề khác? "

Min Yoongi nhíu mày, không vui nhìn vào bản ghi chép 

" Cơ thể thì vẫn ổn, nhưng có vẻ tâm lí chưa ổn nên chưa thể tỉnh dậy "

Park Jimin gật đầu. Sau đó y đã nhanh chóng đến kệ tủ lấy ra mảnh giấy gì đó, đưa cho Yoongi

" Anh giúp tôi mang người này đến đây, bác sĩ tâm lí sẽ giúp cậu ta "

Min Yoongi nhận lấy, anh nhìn tờ giấy rồi lại quay sang hỏi y

" Tôi không hiểu sao lão đại lại như thế, tâm lí? Lão đại chưa từng mất đi lí trí của mình "

" Anh thì hiểu gì là yêu, hiểu gì là thương một người. Lão đại chính là chưa từng nên mới không thể nhận ra sớm hơn đó "

Park Jimin như một chuyên gia tư vấn tình cảm, y liền một lời nói cho anh

" Tình yêu? Nó chính là thứ không nên có trên đời, là thứ khiến con người ta trở nên vô dụng nhất. Đối với tôi, tình yêu chính là cấm kị, chỉ khi không có nó mới có thể sống tốt "

Min Yoongi nhìn về một phía xa xăm,chính anh cũng không rõ bản thân đang nhìn cái gì. Anh không có bận tâm, không có rung động, chỉ là khi nói ra vẫn có chút khó chịu.

Bản thân Min Yoongi cũng không biết được bản thân có cảm xúc như thế nào..

Jimin thì thẫn đi một chút, nhưng rất nhanh cũng đã che giấu đi vẻ mặt có chút mất mát của mình. Y liền ra hiệu cho Yoongi ra ngoài để Taehyung nghỉ ngơi.

Những ngày này đều là những ngày không ai có thể vui.. Là những ngày tồi tệ nhất..

Kim NamJoon bó mình trong phòng đã mấy ngày, gã mặc kệ cho ngoài kia có như thế nào mà yên lặng ở một chỗ. Không phải gã ngốc mà là vì gã đang suy tư ..

Liệu những điều gã làm có đúng không? Dù đúng hay sai thì vẫn tổn hại đến Kim Taehyung. 

Nếu không vì thể xác thì về tinh thần, chính vì vậy mà cho là đã biết Jeon Jungkook đến gặp hắn, gã vẫn không có hành động gì.

Nếu lão đại thế nào cũng chịu tổn hại thì gã còn cố gắng làm gì? 

Gã không hiểu gì về tình yêu thì sao khuyên được lão đại từ bỏ Jeon Jungkook? làm sao khuyên hắn quên đi hình bóng đã sớm in dấu trong tim kia? 

Kim NamJoon cứ thế mà suy nghĩ, gã cũng chẳng biết mình đã suy nghĩ đến bao giờ. Chỉ là trong suốt hai chục năm nay gã chưa bao giờ như vậy, Kim Taehyung cũng chưa từng như thế bao giờ cả.

Yếu đuối và do dự không phải tính cách của gã và hắn. 

" Jungkook à, vào ăn cơm nè "

Kim SeokJin nấu xong liền cất giọng gọi Jungkook ở bên ngoài. Thấy không có động tĩnh gì, anh mới bỏ đũa ra ngoài 

" Jungkook.. "

Kim SeokJin vừa ra ngoài đã thấy tách trà bị Jungkook rót đến đầy, nhưng cậu vẫn không dừng. Tách trà không thể chịu nổi liền tràn nước, trà nóng lập tức bị tràn lan xuống chân cậu.

Kim SeokJin vội vàng chạy đến chỗ cậu, giật lấy ấm trà, cuối cùng cũng hết tràn nhưng Jungkook thì đã bị bỏng rồi.

Nước còn có lúc tràn ra khỏi ly, thì tình cũng có lúc tràn ra khỏi trái tim cơ mà? 

" Hyung ra đây làm gì vậy ? "

Jungkook giờ mới sực tỉnh, nhìn cách anh làm cậu cũng không phản bác lại, chỉ đơn giản là ngồi đấy  với đôi mắt rưng rưng..

" Hyung phải hỏi em thì có, em sao thế? Có chuyện gì sao? "

Kim SeokJin không nhanh không chậm ngồi xuống, vì sợ Jungkook bài xích mùi dầu mỡ trên người mình mà anh quyết định ngồi đối diện cậu

" Em không sao.. "

" Em nói dối "

" Taehyung bị tai nạn, bình thường sẽ nhanh khỏi nhưng không hiểu vì sao đột nhiên mấy ngày rồi lại không có tiến triển gì, không hề có dấu hiệu muốn tỉnh dậy "

Jungkook bất đắc dĩ thở dài nói hết một hơi. Song cậu mới nhìn qua ánh mắt anh đang dán lên người mình

" Em yêu cậu ta sao? "

Kim SeokJin díu mày nghi ngờ

Dường như anh có vẻ đã chắc chắn được điều này : Jeon Jungkook đã động lòng với Kim Taehyung!

" Em... yêu anh ấy.. "

Jeon Jungkook ngập ngừng một chút rồi cũng nói ra, cậu không muốn dấu nữa, cậu muốn trở về với Kim Taehyung, trở về với cha của con cậu !

" Anh chỉ lo cho em lẫn cậu ấy gặp chuyện. Em thừa biết nếu em trở về thì sẽ chỉ là bất lợi của Kim Taehyung thôi mà? "

" Nếu là như vậy thì em càng muốn đến bên anh ấy. Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết, em không sợ mình gặp chuyện, em chỉ sợ anh ấy không cần em "

Jeon Jungkook một mực khẳng định, lòng cậu sau khi gặp Kim Taehyung với khuôn mặt ấy đã sớm có quyết định của mình. Cậu muốn bên hắn, muốn cùng hắn sống.

Bởi nếu đã là yêu thì phải hết mình vì nhau chứ! Đúng không ba lớn của con em ?


• VKook • Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ