14 : Dạy dỗ

2.8K 100 1
                                    

" um.. "
Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cậu mơ màng xoa nắn lại phần sau gáy. Kim TaeHyung ra tay không quá mạnh. Đấy là với ý của hắn, còn với cái thân thể gió thổi cũng đi này của cậu thì đương nhiên sẽ đau gấp mấy lần rồi

" JungKook tỉnh rồi à? "
SeokJin vừa hay mới mở cửa phòng, một tiếng sau khi bị bắt về JungKook mới tỉnh lại

" A hyung, sao anh không chạy đi vậy hả? "
JungKook thấy anh đi về phía mình thì lật chăn lên, đi đến cạnh giường ngồi cạnh anh

" Hyung biết chuyện của em rồi. Kim TaeHyung nói chúng ta sẽ ở đây, phòng trọ kia cũng được TaeHyung trả rồi "
SeokJin nắm lấy tay cậu, thở dài một hơi mới âm trầm nói

" Vậy còn công việc của hyung? "
JungKook có chút bất ngờ với cái tình huống này, ôi trời! Kim TaeHyung đó muốn nhốt cậu ở đây cho cọp ăn hả?

" Cậu ta bảo anh có thể đi làm bất cứ khi nào nhưng phải chú ý đến sức khỏe của em. Cậu ta yêu cầu anh đảm bảo ba bữa của em không có vấn đề "
SeokJin có chút vui vẻ khi nói về câu chuyện của một tiếng trước khi Kim TaeHyung dặn dò điều anh phải làm

Kim SeokJin không biết có thể tin được không nhưng cử chỉ mà Kim tổng tại thượng đối với cậu rất ân cần, chu đáo. Rất hợp, anh chắc chắn sẽ tìm cách ghép đôi cho hai đứa

" Vậy hắn có đe dọa gì với anh không?"
Cậu nghe anh nói vậy dấy lên nỗi lo lắng, quan tâm cậu, nuôi cậu là ý gì đây? Có điều kiện chứ?

" Không.. "_ SeokJin

" Em có thể nghĩ tốt về tôi một chút được không?  "
Kim TaeHyung bước vào cắt ngang lời SeokJin định nói

" Hứ! Ai biết được anh "
Giọng đanh lên vài phần, cậu là bật mode đanh đá đó nha

" Hai người ở đây từ từ nói, tôi ra ngoài trước "
SeokJin nhìn hắn vừa vào đến đã ôm eo cậu liền tự động đứng lên, chạy thẳng

" ơ.. Hyungggggg "
Tiếng JungKook la vang vọng khắp phòng, đáng tiếc anh kịp thời đóng cửa nên toàn bộ tiếng hét với âm lượng cực " nhỏ " ấy toàn bộ thu vào tai hắn

" hơhơ.. anh đừng.. um "
Vẻ mặt xám xịt khiến cậu chỉ bật ra được tiếng cười trừ, người kia lập tức kéo cậu vào nụ hôn sâu

Ôi trời, JungKook ơi là JungKook! Suốt hơn 20 năm cuộc đời giữ nụ hôn đầu dành cho người yêu, cuối cùng rơi vào tay kẻ địch. Thốt lên từ nào cho diễn cảnh bây giờ? Mà có phải một lần đâu? Bao lần kể từ 3 ngày trước rồi?? JungKook là tức chết mà!

" Hư thì phải phạt, em muốn chơi trò gì nào, bé cưng? "
Kim TaeHyung rời khỏi môi nhỏ lập tức kéo cằm cậu lại sát mình. Mũi chạm mũi, mắt chạm mắt

" Tôi không có hư "
Cậu lập tức khôi phục hơi thở, giọng có phần ươn ướt

" Em có hay không hư cũng như nhau, đều phải nằm dưới thân tôi thôi "
Đôi mắt hắn lóe lên tia cường bạo, cả gan bỏ trốn, cả gan phản biện, hôm nay chính tay hắn sẽ dạy dỗ lại Jeon JungKook

Xé rách áo sơ - mi trắng của cậu, hắn vồ lấy đặt hai tay cậu lên đầu, tay kia luồn xuống cởi nốt chiếc quần

" Này, đừng... "
JungKook vội lên tiếng ngăn cản, nếu để yên thì chắc chắn cậu khỏi xuống giường vào ngày mai

• VKook • Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ