Ôi hoàng tử hãy tha thứ cho đứa bạn thân bị trúng lời nguyền. Đấy là những thứ mà Kun muốn nói với cả thiên hạ này biết, Ten bị dính một lời nguyền, ấy là ngày nào không trêu anh tức nóng máu thì ngày đó ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng mấy hôm nay anh quan sát được nhiều biểu hiện lạ của Ten, hắn trầm hẳn đi, không nói nhiều và rất hay ở một mình.Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, Kun trở về từ studio, vừa vào đến nhà thì một bầu không khí im lặng bao trùm, phòng khách không một ánh đèn, thấp thoáng đâu đó là một bóng người quen thuộc. Anh nhéo mắt nhìn kĩ một hồi mới nhận ra đó là Ten.
- Ten?
Anh gọi. Ten vẫn im lặng.
- Sao cậu không bật đèn lên? Mọi người đâu hết rồi?
Anh hỏi tiếp, từ từ đi đến công tắc bật đèn, lúc này Ten như cảm nhận được điều đó hắn ngăn lại.
- Đừng bật.
- Hả?
- Lại đây ngồi với tôi một chút.
Lời nói phát ra như một yêu cầu, Kun cũng chả bận tâm, anh tiến đến ngồi cạnh Ten trên sofa. Hai người cứ thế lặng thinh không nói gì mà ngắm nhìn màn đêm phía trước, Kun cảm thấy một bàn tay đang nắm lấy eo mình, rồi một lực mạnh đẩy ngã anh xuống.
- Ten.
-...
Người kia vẫn không trả lời, hơi thở của hắn phản phất lên mặt anh, có mùi rượu, Ten đang say sao? Kun không chấp nhất người say nên không định phản kháng lại, cho đến khi mặt Ten dần sáp lại gần mình tựa như sắp hôn lúc đó anh mới hoảng hốt đẩy ra. Anh một mạch chạy lên phòng đóng chặt cửa lại.
Ở một gốc khác của ngôi nhà có một ai đó đã theo dõi họ từ lâu, vẫn còn đâu đó một cái nhếch mép khó hiểu.
- Ít nhất thì anh ấy vẫn từ chối.