Là một idol khiêm trưởng nhóm, Tiền Côn đương nhiên sẽ có rất nhiều áp lực. Sẽ có những ngày anh mệt mỏi đến cùng cực. Sẽ có khi lời bài hát anh viết ra chứ những năng lượng tiêu cực.Bàn làm việc vẫn một bóng lưng quen thuộc, căn phòng thu ngập trong những mẫu giấy vo tròn, đôi tay vẫn miệt mài là chăm chút từng nét chữ.
- Trống rỗng, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì cả.
Dù bất mãn nhưng anh chưa bao giờ ngừng động tác viết. Trong đầu anh lúc này không còn gì ngoài những bi quan. Những lời ác ý trước đó anh từng nghe như vang vọng trong tai. Những tổn thương anh từng trải còn động lại nay bộc phát dữ dội.
Nét chữ ngày một méo mó, nước mắt rơi xuống nhoè đi tấm giấy, Tiền Côn khóc rồi. Cuối cùng cũng khóc được. Ngày bé ba mẹ bảo anh, một đứa trẻ con không bao giờ khóc nhè, anh có buồn cũng không dám khóc. Lớn lên anh lại khao khát một lần được khóc thật to, giải toả hết những suy tư trong lòng nhưng có nhiều lúc muốn khóc lắm mà khổ nỗi không khóc được.
Ta trưởng thành, học cách kiềm nén cảm xúc, nhiều khi là vô cảm trước mọi thứ. Trước mặt người khác luôn phải tỏ ra kiên cường, đôi lúc chỉ muốn thu mình làm một đứa trẻ, trải nghiệm những thú vui không thể đơn thuần hơn. Đó là điều mà Tiền Côn hằn mong ước.
Dòng chữ cuối cùng đặt xuống, Tiền Côn nhảy lên giường, cố nhắm mắt lại ngủ cầu cho qua đi ngày mỏi mệt. Trên mặt giấy là dòng chữ : "We will end together." to đùng.
Bữa sáng ngày hôm sau cũng đến, Tiền Côn trở mình qua lại, không muốn xuống giường đối mặt với hiện thực nhưng lý trí lại khiến anh bất đắc dĩ phải thức giấc. Anh tự nhũ là mình phải có trách nhiệm với nhóm, đứng dậy và bọc lên mình vẻ ngoài cứng cỏi chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu ngày mới.
Vừa bước xuống lầu đã thấy đĩa mì xào đặt sẵn phía trong bếp là Tiêu Tuấn đang còn đứng pha cafe. Thấy anh, Tiêu Tuấn lập tức kéo anh ngồi vào ghế.
- Côn ca, ăn sáng đi.
- Là em làm hả.
- An tâm đi em thử nghiệm mười lần rồi, cả cừu còn ăn được nữa mà.
- Em chịu làm cho anh là mừng rồi.
Tiền Côn phụt cười, dùng là đĩa mì có hơi mặn nhưng đồ của em trai làm thì bảo đảm là phải ăn hết rồi. Ăn xong lại phải đi ra ngoài mua đồ, anh chưa kịp đi mua thì từ phía ngoài cửa Dương Dương bước vào cùng Vĩnh Khâm và cầm theo mấy bọc hàng.
- Hôm nay khỏi mua đâu, đồ ăn bọn này lo tất rồi.
- Vậy hả. Cảm ơn nha.
Anh cười tươi đi tới kiểm hàng, không ngờ là mua đầy đủ như vậy, còn mua cả dụng cụ làm bánh nữa sao? Tiếng chuông điện thoại reo, anh đặt dụng cụ xuống bàn, bật điện thoại lên.
- Thành Thành sao hôm nay gọi sớm vậy?
"Tại em cũng đang rảnh không có chuyện gì làm. Rảnh quá lại nhớ anh đấy mà."
- Thằng này, sến súa quá.
"Anh mở weibo lên đi em có quà cho anh đấy. Bên link em gửi cho anh á nhập vào là có."
- Hả.
Mới nói chuyện vài ba câu, Tư Thành đã tắt máy. Tiền Côn khó hiểu nhập vào đường link Tư Thành gửi. Mở ra là một diễn đàn hashtag weloveqiankun to đùng, lướt xuống là những lời an ủi động viên fan dành cho anh.
Hình như có người quen trong này, là Quán Hanh. Cậu cũng đăng một bài trên đó. Tiền Côn mỉm cười nhấn vào mục xem thêm.
"Côn ca à...đừng tự chuốc phiền muộn vào mình nữa, có chuyện buồn gì anh cứ giải bày với bọn em, bọn em hiểu mà. Đừng trốn trong phòng rồi tự hành hạ mình, cảnh cáo anh đó. Anh không cô đơn đâu, các thành viên và fan sẽ luôn ở bên anh.
Em nguyện làm Ngộ Không để ở bên bảo vệ Đường Tăng là anh."
Đây là mơ sao? Nếu có là mơ thì đây cũng là một giấc mơ hạnh phúc vô ngần.
Anh cũng tham gia đăng một bài trên đó.
"We will continue together."
_
Chuyện là gần đây mình đi học lại bận tối mặt tối mày nên không thể thường xuyên đăng bài cho mọi người, mong mọi người thông cảm ạ 😊