Đoản văn

274 24 2
                                    


Thanh âm đàn guitar vang vọng trong cơn mưa, tiếng lách tách hoà cùng nhịp điệu ballad buồn. Bản nhạc kết thúc, anh cất cây đàn vào một góc khuất, hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Gió thổi lật quyển sách quay về trang đầu tiên.

Anh không trông chờ gì ngoài táng ô ấy sẽ đến và che chắn cho anh, ta sẽ cùng nhau bước đi, nắm lấy bàn tay vượt qua trận mưa to. Mưa đã qua rồi nhưng sao giông bão nỡ nào cuốn trôi đi mối duyên dang dở.

Hoà cùng tiếng mưa là tiếng thét của người, anh van xin hắn đừng rời xa anh, anh không muốn phải lạc lõng một mình giữa thế giới này. Anh ghét ồn ào, lại sợ cô đơn. Nhưng hắn vẫn bỏ đi để lại anh cùng với cơn mưa rào kí ức. Họ đã bao lần hợp tan nhưng sóng gió lần này không thể hàn gắn lại. Trong một trận cãi nhau không cần phân định đúng sai, người thắng luôn là người đúng, hắn thắng rồi nhưng hắn không còn anh.

Ta yêu sai. Điều duy nhất anh làm đúng có lẽ là không níu giữ tay hắn lần cuối. Anh không muốn lỗi lầm lại chồng chất lỗi lầm thêm nữa. Chọn từ bỏ là đúng?

Tiền Côn, anh chưa bao giờ sai khi quyết định yêu hắn, anh sai khi yêu hắn quá nhiều. Anh nhận lại gì sau những lần giận dữ của hắn? Vết bầm tím hay đôi mắt sưng tấy vì khóc.

Từ Anh Hạo, hắn cũng vì yêu mà sinh ra ghen tuông, muốn nhốt anh trong tim, độc chiếm anh là của riêng. Anh ghét bỏ hắn. Có lẽ hắn không xứng đáng.

/ALLKUN/  ĐÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ