Editor: Mingg
( 12 )
Yên Hủ Gia một mình ngồi trong nơi hẻo lánh nhất của phòng luyện tập trống trải, đã hơn 2 giờ sáng, trong phòng tập luyện không bật điện, chỉ có chút ánh đèn mơ hồ từ cửa sổ xuyên thấu vào, khoé miệng Yên Hủ Gia vẫn còn vết thương màu xanh tím, hắn tận lực thu người cuộn mình lại đến mức nhỏ nhất, tai nghe phát ra giai điệu Châu Chấn Nam viết cho mình, hi vọng nhờ vào đó có thể cho hắn mấy phần cảm giác an toàn.
Trong đầu hắn rối bời, nhưng Hà Lạc Lạc thật sự vẫn cho Yên Hủ Gia một bạo kích. Trước khi đối mặt với tình cảm của mình, Yên Hủ Gia chưa từng cho rằng mình là một người do dự, thế nhưng không phải sự đối đãi tình cảm cẩn thận nhất không phải là tôn trọng với người kia sao? Yên Hủ Gia nghĩ không ra, tại sao sau khi xác định được tâm ý của mình rồi, dường như khoảng cách giữa hắn và Châu Chấn Nam lại càng ngày càng cách xa. Tình cảm của Hà Lạc Lạc dành cho Châu Chấn Nam hắn cũng chẳng bất ngờ, thế nhưng, câu nói đường hoàng "Tôi cảnh cáo cậu, giữ khoảng cách với anh ấy" lúc đánh nhau kia, đến tột cùng có bao nhiêu tư tâm, cũng chỉ có mình Yên Hủ Gia rõ.
Ở cửa phòng luyện tập ngoài hành lang, Châu Chấn Nam mệt mỏi dựa vào tường, từ Hàng Châu bay về đã muộn lắm rồi, đợi đến khi cậu vội vội vàng vàng chạy về biệt thự lại được đồng đội nói cho rằng Yên Hủ Gia đang một mình ở lại công ti. Châu Chấn Nam đầu óc tỉnh táo, mặc dù Hà Lạc Lạc và các đồng đội khác đều ngậm miệng không nói nhưng cũng có thể đoán ra đại khái sự việc. Lo lắng Yên Hủ Gia ở một mình lại xảy ra chuyện gì, Châu Chấn Nam lại quay trở lại công ti, tìm mấy lần cả sân thượng lẫn phòng họp, cuối cùng mới phát hiện Yên Hủ Gia đang trốn một góc trong phòng tập luyện.
Châu Chấn Nam đặt tay lên nắm cửa, do dự mãi, cuối cùng vẫn không đẩy cửa đi vào, xoay người thuận thế dựa lên vách tường của hành lang ngồi trên mặt đất, cứ như vậy im lặng ở bên hắn.
Từ trên máy bay trở về, Châu Chấn Nam đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng chỉ đạt được một kết luận, hành động của cậu mang đến rất nhiều khó xử cho Yên Hủ Gia. Từ lập trường của bạn bè mà nói, Châu Chấn Nam lẽ ra không nên yêu cầu Yên Hủ Gia làm nhiều việc cho cậu hơn nữa, Yên Hủ Gia trốn tránh mình, chắc hẳn cũng đã nhận ra giới hạn bạn bè giữa hai người đã ngày càng trở nên mơ hồ không rõ. Để không mất đi người này, Châu Chấn Nam chỉ có thể trở lại vạch xuất phát, không làm nhiều chuyện nữa, tránh mặt đẩy Yên Hủ Gia càng xa hơn.
Châu Chấn Nam dựa vào tường, rõ ràng cách rất xa, nhưng bởi vì biết đến tồn tại của Yên Hủ Gia, cậu dường như cũng không sợ tối nữa.
Cho nên, kỳ thực khoảng cách thế này, là vừa vặn.
Bận bịu cả ngày, Bắc Kinh Hàng Châu bay bay về về, lại thêm ảnh hưởng từ việc uống rượu, thể lực của Châu Chấn Nam không thể chống đỡ nữa, liền dựa vào tường mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Một mình đi tới tận cùng của hành lang tối đen, bước chân đi tới chậm dần, ngồi xổm trước mặt Châu Chấn Nam.
Vết thương trên mặt Hà Lạc Lạc có bôi qua cồn iốt, để lại vết tích màu vàng, cậu khẽ thở dài một tiếng, cho dù là lúc nào cậu cũng không thể mặc kệ để người trước mặt này khổ sở. Vuốt nhẹ sợi tóc rủ xuống trước mặt Châu Chấn Nam ra sau tai cậu, nhìn chằm chằm con người co lại một cục vì lạnh này, trái tim rối tung rối mù của Hà Lạc Lạc mềm nhũn, thật là, vẫn đáng yêu muốn chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Gia Nam/Lạc Nam] [Edit] Thiên Vị
FanfictionTác giả: Từ Tiếu Tiếu - 徐笑笑 (link LOFTER: https://xuxiaoxiao074.lofter.com) Editor: Lục Bảo Ngọc, Mingg, Táo. Cps: Hà Lạc Lạc x Châu Chấn Nam, Yên Hủ Gia x Châu Chấn Nam. Thể loại: Hiện thực hướng (truyện viết ngày 9.1.2020), HE 1 cp & BE 1 cp Cảnh...