Chương 7 (Hoàn)

321 26 14
                                    

Editor: Ngọk

( 23 )

Từ Thượng Hải bay về Bắc Kinh đã xế chiều, Châu Chấn Nam và Yên Hủ Gia vội vã chạy đến phòng tập, tất cả mọi người đều đang đợi ở đó.

Hà Lạc Lạc không để ý tới Châu Chấn Nam đã đẩy cửa đi vào, còn đang cười toe toét với Triệu Nhượng vì một gói khoai tây chiên, hoàn mĩ bỏ qua sự bất mãn vừa loé lên trong ánh mắt Châu Chấn Nam.

Hứ, Hà Lạc Lạc là cái đồ lừa đảo! Trong lòng Châu Chấn Nam có chút bực bội, nói cái gì mà ở Bắc Kinh gặp, cậu đi vào cả nửa ngày rồi cũng không thèm nhìn một cái! Lại còn cãi nhau ầm ĩ với Triệu Nhượng ở chỗ đó!

Hà Lạc Lạc một lúc lâu sau mới cảm nhận được không khí lạnh phía sau lưng, quay người thấy Châu Chấn Nam còn chưa kịp cười một cái với cậu đã nhìn thấy Yên Hủ Gia mở cửa đi vào, vô cùng tự nhiên đi đến cạnh Châu Chấn Nam đưa tay choàng lấy vai cậu. Hà Lạc Lạc miễn cưỡng nở một nụ cười, mặc dù không tự mình nhìn thấy nhưng vẫn có thể tưởng tượng được nụ cười này khó coi đến mức nào.

Châu Chấn Nam ngơ ngác thuận theo cánh tay trên bả vai mình mà nhìn lên, phát hiện Yên Hủ Gia đang đứng cạnh mình, ánh mắt nhìn thẳng về hướng Hà Lạc Lạc, nhỏ giọng hỏi một câu, "Gia ca... Em làm gì vậy?"

Ánh mắt Yên Hủ Gia vẫn nhìn chằm chằm hướng đó, "Giúp anh chọc giận cậu ấy."

Châu Chấn Nam theo ánh mắt hắn nhìn về phía Hà Lạc Lạc lại đang ồn ào một chỗ với Triệu Nhượng, trong lòng thầm ghen ghét: "Không cần đâu."

Cánh tay của Yên Hủ Gia lại hạ xuống cạnh người hắn dưới tác động của trọng lực, Lưu Dã vẫy vẫy tay gọi Châu Chấn Nam, Châu Chấn Nam cúi đầu đi tới cạnh anh.

Châu Chấn Nam kỳ thực không nghĩ tới khả năng Hà Lạc Lạc không thích mình không quấn lấy mình, bởi vì cái thích của Hà Lạc Lạc vừa nhìn qua liền thấy ngay, khiến cho cậu được sủng mà kiêu, nhưng quay đầu lại nghĩ một chút, cậu đã từng cho Hà Lạc Lạc thứ gì đâu? Một lần xác định thích cũng không có.

Biết rõ Triệu Nhượng và Hà Lạc Lạc cãi nhau ầm ĩ là việc rất bình thường không có vấn đề gì, nhưng Châu Chấn Nam vẫn không khống chế nổi cảm xúc của mình, ham muốn chiếm hữu đối với Hà Lạc Lạc này cũng tự khiến cậu bất ngờ.

...

"Ừm, đồ ăn ở nhà hàng này ngon đó." Châu Chấn Nam một mặt thoả mãn nhìn Hà Lạc Lạc ở phía đối diện.

Hà Lạc Lạc lấy trà sữa đã chuẩn bị ra, cắm ống hút vào đưa cho Chu Chấn Nam, "Triệu Nhượng nói em biết đó, nếu thích thì ăn nhiều một chút."

Triệu Nhượng! Lại là Triệu Nhượng! Còi báo động trong lòng Châu Chấn Nam kêu lớn, xem ra đã đến lúc trò chuyện một chút với tiểu lão đệ rồi. Cậu dùng sức hút một miếng trà sữa lớn.

"Sao lại có biểu cảm này rồi?" Hà Lạc Lạc có chút buồn cười nhìn người bạn nhỏ có chút tức giận trước mặt.

"Không có gì."

Huấn luyện kết thúc, hai người đang tranh thủ thời gian rảnh rỗi ra ngoài ăn cơm, xem như bổ sung thế giới hai người trước đó. Không ai đề cập tới về một đêm ở Thượng Hải kia cũng như chủ đề liên quan tới Yên Hủ Gia, ngay cả một màn trong phòng tập kia cũng tận lực tránh đi, làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra, ngược lại càng lộ ra vẻ chột dạ.

[HOÀN] [Gia Nam/Lạc Nam] [Edit] Thiên VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ