Chương 5

227 26 7
                                    

Editor: Mingg

( 15 )

Yên Hủ Gia ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách tầng 1, một lần lại một lần mở ra giao diện trò chuyện với Châu Chấn Nam rồi lại rời khỏi, chỉ có ánh sáng chợt chiếu chợt tắt từ màn hình điện thoại chiếu trên mặt hắn, bờ môi từ đầu tới cuối mím thật chặt. Cuối cùng, hắn dường như đã hạ quyết tâm, tay trái vơ lấy áo khoác lao ra ngoài cửa.

Vẫn là tiệm lẩu kia, khi Yên Hủ Gia đuổi tới đã chuẩn bị đóng cửa, bên trong chỉ còn lại một nhân viên phục vụ dọn dẹp bãi chiến trường khách để lại.

Yên Hủ Gia thậm chí còn không thể để ý nhiều thở mạnh một hơi, vội vàng hỏi, "Làm phiền rồi, cho tôi hỏi một chút... Vị khách ở trong căn phòng này đã đi rồi sao?"

Người phục vụ nhìn chàng trai mồ hôi đầm đìa, dáng vẻ chật vật vạn phần trước mặt, "Bọn họ vừa đi xong, gọi cả một bàn đồ ăn vậy mà lại chẳng ăn miếng nào, kì lạ thật."

"Bọn họ?" Yên Hủ Gia chậm rãi hiểu ra thứ gì đó, "Xin lỗi, anh có biết bọn họ đi đâu không?"

"Cái này tôi cũng không rõ, chẳng qua cái cậu dáng người nho nhỏ kia uống rất nhiều, một mực kêu gào muốn gặp ai đó, cái khác tôi cũng không biết, nếu như cậu tìm người đó thì cảm phiền gọi điện thoại đi nha." Nói xong, nhân viên phục vụ lại tiếp tục bận rộn làm công việc của mình.

Yên Hủ Gia liếc tới nồi nước dùng trong suốt kia, mấy thứ thượng vàng hạ cám chất đống trên bàn đều là đồ hắn thích ăn. Yên Hủ Gia đột nhiên hiểu rõ hàm nghĩa chân chính khi sáng nay Châu Chấn Nam tâm tình vô cùng tốt nắm chặt tay áo mình, một mặt mong chờ hỏi hắn ban đêm có rảnh hay không.

Yết hầu nghẹn lại, Yên Hủ Gia trong nháy mắt hiểu được bản thân mình rốt cuộc đã bỏ qua thứ gì. Tất cả xoắn xuýt cùng do dự trước đó giờ phút này đều đã hoá thành hối hận. Yên Hủ Gia càng không dám tưởng tượng khung cảnh Châu Chấn Nam một mình ngồi chờ mấy tiếng ở nơi này, trải qua quá trình từ mong chờ đến tuyệt vọng như thế nào.

Liệu có quay trở về không?

Yên Hủ Gia quay người chạy về như điên, không muốn suy nghĩ thêm về nữa, mỗi lần hắn dùng lí trí suy nghĩ, kết quả đều là hại người hại mình. Hắn muốn bốc đồng một lần, chỉ vì một người.

Trong phòng ngủ trống rỗng, tựa như đang cười nhạo Yên Hủ Gia quá mức chậm chạp, mày nhìn đi, sẽ không có ai luôn luôn ở một chỗ đợi chờ mày, liên quan tới người ấy, mày đã bỏ lỡ quá nhiều rồi.

Yên Hủ Gia ngồi sụp xuống đất, thảm hại khóc lóc, buồn cười ở chỗ, nói là khóc lóc, thế nhưng cổ họng của hắn lại không thể phát ra một chút âm thanh nào, chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống. Yên Hủ Gia siết chặt nắm tay hung hăng đấm xuống sàn nhà, thẳng đến tận khi không thể phân biệt nổi chất lỏng trên tay là mồ hôi, nước mắt hay là máu.

Yên Hủ Gia vịn vách tường, miễn cưỡng tự mình đỡ mình đứng lên, chậm rãi đi về lại ghế sô pha trong phòng khách để có thể biết được chính xác khi nào Châu Chấn Nam trở về. Đến tận khi ngồi xuống rồi mới lờ mờ cảm giác được cơn đau từ tay phải truyền tới, Yên Hủ Gia cau mày giật mấy tờ khăn giấy ra lau đi vết máu, nhịn đau dùng di động bấm gọi điện thoại cho Châu Chấn Nam, bên kia điện thoại tút tút hai tiếng liền bị dập máy. Lại gọi, lại bị cúp máy. Lại gọi, bên kia dứt khoát tắt nguồn. Yên Hủ Gia như thể không nghe hiểu giọng nữ lạnh buốt truyền đến từ điện thoại, kiên trì một lần lại một lần gọi cho số điện thoại của Châu Chấn Nam.

[HOÀN] [Gia Nam/Lạc Nam] [Edit] Thiên VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ