Edit: Mingg
Beta: Lục Bảo Ngọc( 19 )
Châu Chấn Nam và Yên Hủ Gia môi dính chặt vào nhau, đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, mấy giây sau Yên Hủ Gia mới ý thức được mình bị bắt tại trận rồi, bị doạ đến vội vàng ngồi thẳng người dậy, dùng tay lau nước mắt loạn xạ.
Châu Chấn Nam nhanh chóng chớp chớp mắt mấy cái, đưa tay lên sờ giọt nước mắt vốn không thuộc về mình trên mặt, xác nhận chuyện vừa phát sinh không phải là mơ.
"Em xin lỗi."
Châu Chấn Nam ngồi dậy, Yên Hủ Gia cúi đầu, hai vành tai lại đều đỏ bừng, không biết là do xấu hổ hay do bị doạ sợ.
"Xin lỗi gì cơ?" Châu Chấn Nam có chút tức giận, "Là vì em lỡ hẹn hay vì nụ hôn vừa nãy?"
Yên Hủ Gia có lẽ không ngờ tới Châu Chấn Nam lại ăn nói ngay thẳng như thế, nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì.
"Yên Hủ Gia, trong lòng em chắc hẳn anh là một đứa gọi là đến đuổi là đi nhỉ?" Châu Chấn Nam đột nhiên cao giọng.
"Đương nhiên không phải!"
"Vậy bây giờ em đang làm gì! Anh đã thuận theo ý em, anh có thể giữ khoảng cách với em, anh cũng có thể coi như không biết gì tiếp tục làm bạn tốt với em! Thế nhưng anh đã mắc tội gì, tại sao em lại đi trêu đùa anh!" Châu Chấn Nam gần như điên cuồng hét lên.
Yên Hủ Gia ôm chặt Châu Chấn Nam, "Chấn Nam, Châu Chấn Nam... Em thích anh."
Châu Chấn Nam vốn đang liều mạng giãy dụa trong vòng tay Yên Hủ Gia đột nhiên bất động, Yên Hủ Gia có thể cảm giác được cậu đang dần dần khôi phục bình tĩnh.
"Yên Hủ Gia, câu này là có ý gì?"
"Chính là em thích anh, em yêu anh! Không phải chỉ làm bạn mà là muốn đứng ở góc độ người yêu mà thích anh." Yên Hủ Gia chưa từng cảm thấy vốn từ của mình thiếu thốn đến thế này, ngoại trừ thích ra không thể nói rõ thêm bất cứ thứ gì.
"...Thực ra, vào cái đêm em và Lạc Lạc đánh nhau, anh đã ngồi ngay trên hành lang bên cạnh phòng tập, lúc ấy anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh nghĩ liệu có phải do em chán ghét anh đã vượt quá ranh giới bạn bè không, liệu có phải là không thích anh không. Nhưng anh cũng tự nói với chính mình, chỉ cần em mở cửa đi ra, anh nhất định phải ngay lập tức ôm lấy em. Thế nhưng, đến tận khi anh đã ngủ rồi, em vẫn không ra ngoài, là Lạc Lạc đã đưa anh về nhà." Châu Chấn Nam chưa trả lời Yên Hủ Gia, chậm rãi tự thuật một chút sự việc dường như không liên quan, "Anh muốn cho em ấm áp, giống như Lạc Lạc muốn cho anh vậy."
Yên Hủ Gia nắm chặt quần áo phía sau lưng Châu Chấn Nam, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, Châu Chấn Nam sắp tiến hành tuyên án với hắn, nhưng Yên Hủ Gia lại không thể mở miệng thanh minh một tiếng nào. Hắn đã bỏ lỡ Châu Chấn Nam giữ ngoài cửa đêm đó, bỏ lỡ lời trong lòng Châu Chấn Nam muốn nói ra khỏi miệng tối hôm qua, bỏ lỡ mỗi một lần Châu Chấn Nam cố gắng đến gần hắn.
Châu Chấn Nam nhè nhẹ vỗ vào lưng Yên Hủ Gia, ra hiệu bảo hắn buông mình ra, hai mắt Yên Hủ Gia phiếm hồng, dù đã buông lỏng Châu Chấn Nam ra rồi, hai bàn tay vẫn một mực nắm thật chặt bả vai Châu Chấn Nam.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] [Gia Nam/Lạc Nam] [Edit] Thiên Vị
FanfictionTác giả: Từ Tiếu Tiếu - 徐笑笑 (link LOFTER: https://xuxiaoxiao074.lofter.com) Editor: Lục Bảo Ngọc, Mingg, Táo. Cps: Hà Lạc Lạc x Châu Chấn Nam, Yên Hủ Gia x Châu Chấn Nam. Thể loại: Hiện thực hướng (truyện viết ngày 9.1.2020), HE 1 cp & BE 1 cp Cảnh...