Chương 2

878 72 6
                                    

Chương 2

Anh giật mình lúc 5h sáng, trời tờ mờ chưa sáng hẳn, giấc ngủ của anh rất nông bắt đầu từ 3 năm trước đã thế. Hôm nay là cuối tuần không phải đi làm. Vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị chạy bộ, mặt trời mọc tia sáng đầu tiên xua đi đêm tối, anh đón nhận tia sáng đầu tiên ấy, nó xua đi được màn đêm nhưng không xua đi được sự u buồn của anh.

Ghé sang quán cà phê trong khu, gọi cà phê
"Một ly Capuchino"
Một giọng nói khác đồng thời vang lên
"Quen quá, giọng nói này"
Như ai đó mách bảo anh quay đầu lại, người này....
"Châu.... Châu Kha Vũ"
Nơi cổ họng nghẹn đắng, sau khi thốt ra cái tên ấy anh chẳng nói được câu nào nữa.
"Lưu Vũ, lâu rồi không gặp"
"Ừm, lâu rồi không gặp"
3 năm không dài, không ngắn đủ để quên một người nhưng anh không quên được người này. Anh vẫn nghĩ xác suất gặp lại nhau thấp như thế, chữ duyên mỏng manh như thế việc gặp lại chỉ có thể theo anh vào những giấc mơ mà thôi.

Châu Kha Vũ đờ người khi nghe giọng nói đó 3 năm qua chưa bao giờ cậu quên giọng nói ấy. Năm ấy khi về đến nhà cậu bật khóc, khóc nức nở như đứa trẻ, cậu không muốn rời xa anh nhưng cậu cảm thấy bản thân dần lạnh nhạt, dần trở nên khô khan trong câu chuyện tình cảm này thế nên cậu muốn rời đi, rời đi để xem mình có thật sự yêu anh không và hiện thực đã rõ suốt 3 năm cậu chưa từng quên anh.

"Châu Kha Vũ, Kha Vũ em sao đấy?"
Cậu chợt bừng tỉnh khỏi hồi ức khi nghe giọng anh vang bên tai.
"Em sao đấy anh gọi nãy giờ đấy, cà phê của em xong rồi kìa"
"À...à em không sao"
Lấy cà phê xong cậu hỏi anh một câu
"Anh đi hay ở lại"
Có cậu, chỉ có cậu mới biết câu hỏi này có ý nghĩa gì, cậu muốn hỏi anh "đi" hay "ở lại".
"Ở lại" câu trả lời vang lên bên tai, cậu muốn ôm lấy anh, ôm lấy người cậu thương nhất, người cậu trân quý nhất mà cậu phải dừng sự chia ly để nhận ra. Cậu định bước đến thì một câu nữa lại vang lên
"Qua kia ngồi"
Đúng rồi, anh đâu biết được ý của cậu
"Vâng"

Cậu kéo ghế giúp anh, rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện.
"Mấy năm này anh sống ổn chứ?"
"Ổn lắm, còn em thì sao?"
"Em ổn, cảm ơn anh"
"Trông em cao và gầy hơn nhỉ hình như còn trắng hơn ngày trước thì phải"
"Không cao hơn đâu anh, vẫn 1m88 đó thôi"
"Lần cuối em đo chiều cao là bao giờ đấy?"
"3 năm trước" cậu vô tư trả lời câu hỏi ấy
"3 năm trước? Thôi đi ông tướng chắc giờ em cũng phải hơn 1m90 rồi đấy"
"Thôi anh đừng nói nữa, năm nào sinh nhật em cũng phải ước cho đừng cao lên nữa đấy" "và còn ước được gặp lại anh" nhưng lời này cậu chỉ nghĩ chứ nào dám nói ra
"Em khịa chiều cao của anh à, anh lúc nào cũng muốn cao lên này" "và còn muốn được gặp lại em"
Cậu nghe câu này xong thì bật cười, nụ cười thoải mái như ngày còn bên nhau, lâu rồi cậu không cười thoải mái như vậy.
"Em bắt đầu uống Capuchino từ bao giờ đấy, anh nhớ em đâu thích uống nó, em thích Latte cơ mà"
"3 năm trước"
Anh nói không sai cậu không thích uống capuchino vì lớp bọt kem trên cùng của nó nhưng anh thì rất thích, 3 năm trước anh đi rồi cậu lại bắt đầu thích uống.
Anh nghe câu trả lời thì thẫn người "3 năm trước..."
Hai người ngồi nói chuyện với nhau cảm tưởng như quay về những ngày đó, hai người cùng nhau nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Được một lúc thì hai người ra về, trên đường đi anh hỏi
"Em sống ở khu này à?"
"Vâng, căn thứ 7 từ ngoài vào"
"Cách nhà anh 3 căn à, sao anh không biết thế?"
"Em mới dọn vào hồi hôm qua, vẫn chưa đi chào hỏi hàng xóm xung quanh"
"À!"

Lúc đến nhà cậu chuẩn bị vào nhà thì cậu nhớ đến một việc
"Tiểu Vũ"
"Anh lớn hơn em đấy nói bao lần rồi,  mà kêu anh có gì không?"
"Số điện thoại mới của em, em không còn dùng số cũ nữa" cậu đưa anh số điện thoại mới của mình.
"À, anh cảm ơn, anh về nha"
Nói rồi anh quay lưng ra về, không hẹn cả hai người cùng nhoẻn miệng nở nụ cười...

"Cái duyên này xem ra cũng không quá mức mỏng manh đi..."

End chương 2

CelimineMoon

Có ai hiểu ý nghĩa câu hỏi của Kha Tử và câu trả lời của Tiểu Vũ không nhở

Lưu Zăn Cá leak ảnh phòng ra ngoài nè, đợi vlog decor phòng muốn còng lưng🥲

Lưu Zăn Cá leak ảnh phòng ra ngoài nè, đợi vlog decor phòng muốn còng lưng🥲

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Bạo Phong Châu Vũ] Sự Ngọt Ngào Cay ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ