Warning: chương này đoạn đầu sẽ là sàn diễn của Nguyên Lâm ai không đu cp này thì vui lòng tua xuống đoạn cuối để xem hai con cá.
Sáu giờ chiều, Lâm Mặc từ bệnh viện đến quán cà phê của Trương Gia Nguyên. Quán cà phê này là khi Trương Gia Nguyên vào năm nhất đại học hai người đã góp tiền mở, quán cà phê không lớn nằm ở cuối góc đường Viên Nghệ Sư* tên là Nguyên Lâm. Vì nằm ở góc đường nên khách đến không nhiều đa phần khách quen đều là sinh viên của đại học gần đó. Trương Gia Nguyên có thói quen rất lạ, quán cà phê không làm việc vào cuối tuần và giờ mở cửa chỉ từ 8h sáng đến 6h chiều. Lâm Mặc từng than phiền rất nhiều về việc này, thử hỏi có quán cà phê nào không làm vào cuối tuần, quán cà phê đóng cửa sớm lắm là 8h tối, còn Trương Gia Nguyên là 6h nhưng khi hỏi tới, Trương Gia Nguyên lại bảo muốn dành thời gian với anh người yêu nghe thế Lâm Mặc cũng chẳng than phiền nữa.
*: tên đường không có thật đâu nhá mà nó là tên fan của Phong Cảnh Nguyên Lâm.Lúc Lâm Mặc bước vào quán đã thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi kế một con mèo, tay ôm đàn ghi ta. Trương Gia Nguyên đánh đàn rất hay nhưng hôm nay cậu chỉ ngồi ôm đàn chứ không đàn còn con mèo ngồi cạnh cậu là con mèo hoang trong khu thường được Trương Gia Nguyên cho ăn. Vừa nhìn thấy Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên đã đi nhanh tới, rồi cọ qua cọ lại người anh chọc Lâm Mặc phát nhột đẩy Trương Gia Nguyên ra
"Nguyên Nhi tránh ra, anh nhột"
"Không" nói xong Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục cọ.
Lâm Mặc nhận ra sự khác lạ của em người yêu liền hỏi
"Hôm nay em sao thế"
Như nghe được điều muốn nghe Trương Gia Nguyên liền ngừng cọ, sau đó đưa tay phải của mình lên. Vừa đưa lên đã dọa Lâm Mặc hết cả hồn, mu bàn tay sưng đỏ trên ngón tay của cậu còn dán băng cá nhân.
"Trời đất, em sao thế này"
"A..anh nhẹ thôi, đau em" Trương Gia Nguyên nhăn mặt nói.
Hỏi ra Lâm Mặc mới biết, lúc trưa quán có hơi đông khách hơn bình thường, không biết Trương Gia Nguyên hấp ta hấp tấp như nào mà làm tách cà phê bị vỡ, cà phê nóng đổ lên tay làm bản thân bị phỏng, lúc dọn mảnh vỡ bị cắt vào tay nên mới thành ra như này. Sau đó Lâm Mặc liền thúc Trương Gia Nguyên về nhà để băng vết thương chứ lúc trưa cậu chỉ rửa qua loa rồi dán băng cá nhân.
Nhà của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cách đó khoảng hai con phố, tuy là thuê nhưng cũng rất ổn, không đến nổi nhỏ. Hai người vẫn đang ấp ủ, dành dụm tiền vì Lâm Mặc nói sau này muốn mua lại căn nhà này để làm nhà của hai người luôn. Vừa về đến nhà Lâm Mặc đã mang hộp thuốc trong nhà ra sơ cứu lại vết thương cho Trương Gia Nguyên.
"Mấy ngày tới đóng cửa quán đi, tay em thế này sao làm được"
"Vâng"
Sau khi thoa thuốc và băng vết thương cho Trương Gia Nguyên xong, Lâm Mặc nói
"Em ngồi yên đây, anh vào bếp nấu cơm"
"Em muốn đi tắm" Trương Gia Nguyên nói với anh
"Tay em thế có tắm được không? Hay thôi chút nữa anh tắm cho em"
"Hửm chút nữa anh tắm với em hả? Vậy thôi em không tắm nữa" Trương Gia Nguyên bày ra vẻ mặt thiếu đòn đáp lại Lâm Mặc.
"Là tắm cho không phải tắm cùng, rồi sao giờ tự đi hay sao?"
"Thôi em không tắm nữa, để chút anh tắm cho em" Trương Gia Nguyên còn cố tình nhấn mạnh cụm từ tắm cho, chọc cho Lâm Mặc tức trợn cả mắt lên.
"Thế ngồi yên đây, anh đi nấu cơm".Sau khi cơm nước xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ, hai người lên phòng ngủ, chuẩn bị kết thúc một ngày dài mệt mỏi.
Nói đi nói lại, quả thật duyên phận giữa Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc là một cái gì đó rất kì diệu. Lâm Mặc quê ở Trùng Khánh, Trương Gia Nguyên quê ở Liêu Ninh. Lâm Mặc lên Bắc Kinh học đại học, Trương Gia Nguyên lên Bắc Kinh học cao trung. Hai người gặp nhau vào mùa xuân ngày 17/02/2020 trên chuyến xe buýt, yêu nhau ngày 24/04/2021. Hai người gặp nhau lúc Trương Gia Nguyên năm đầu cao trung, Lâm Mặc năm đầu đại học. Yêu nhau lúc Trương Gia Nguyên năm hai cao trung, Lâm Mặc năm hai đại học. Dọn về chung nhà lúc Trương Gia Nguyên năm nhất đại học, Lâm Mặc năm ba đại học. Hiện tại Lâm Mặc còn 1 năm nữa thì tốt nghiệp, còn Trương Gia Nguyên lại quyết định dừng việc học về chăm chút cho quán cà phê của hai người đơn giản vì cậu nhận ra mình không hợp lắm với việc học.
____________________
Lưu Vũ nằm bệnh viện một tuần rồi được về, suốt một tuần Châu Kha Vũ chăm anh từ miếng ăn đến giấc ngủ. Nhưng khi ra viện Châu Kha Vũ lại lặn mất tăm cả một tuần chẳng thấy đâu. Đến tận thứ sáu cậu mới xuất hiện đưa cho anh một lời hẹn vào chủ nhật.Tối chủ nhật, Châu Kha Vũ sang nhà đón Lưu Vũ. Sau đó đưa anh đến một nhà hàng, Lưu Vũ nhận ra nhà hàng này kỉ niệm một năm yêu nhau của hai người là ở đây.
Hai người vào một phòng riêng, trong cả quá trình ăn tối Châu Kha Vũ cứ mờ mờ ám ám anh còn thoáng có cảm giác Châu Kha Vũ đang căng thẳng. Ăn xong bữa tối cả buổi trời nhưng Châu Kha Vũ cứ ngồi bất động ở đó không chịu đứng dậy cũng chẳng nói lời nào, mãi đến khi Lưu Vũ mở lời
"Em sao đấy, ăn xong rồi không định về à hay định ngủ luôn ở đây?"
"Em..em" Châu Kha Vũ lại nói lắp.
Bỗng có tiếng mở cửa, phục vụ của nhà hàng mang vào một bó hoa hồng xanh, sau đó trở ra. Châu Kha Vũ lại tiếp tục trầm lặng ngồi nhìn bó hoa hồng xanh.
"Em muốn nói gì với anh à?" Lưu Vũ tiếp tục trở thành người mở lời.
"An...anh nghe em nói, em chọn hoa hồng xanh vì ý nghĩa của nó là sự vĩnh cửu trong tình yêu, tượng trưng cho tình yêu không bao giờ dừng lại, giống như tình yêu em dành cho anh, trong suốt 3 năm xa anh, em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Em biết, em là người mở lời chia tay anh vậy nên bây giờ hãy để em là người mở lời mang anh quay lại. Em bỏ lỡ anh 3 năm, em muốn dùng cả đời còn lại bù đắp lại 3 năm cho anh. Em hứa với anh, phần còn lại trên con đường này em sẽ không để anh rơi nước mắt nữa, chỉ có nụ cười và hạnh phúc. Vậy nên anh đồng ý cùng em tiếp tục vẽ nên màu sắc của hạnh phúc chứ?" Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt anh.
Lưu Vũ nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ rồi bắt đầu rơi nước mắt, dọa Châu Kha Vũ hoảng hết cả lên, buông bó hoa xuống cuống cuồng lao nước mắt cho Lưu Vũ.
"Em không bắt anh phải trả lời liền, từ từ suy nghĩ nha anh, giờ em đưa anh về nha?"
"Anh...em...anh đồng ý"
"Anh nói gì?"
"Anh nói, anh đồng ý cùng em tiếp tục vẽ nên màu hạnh phúc, nghe rõ chưa Husky ngốc"
"A...em yêu anh quá"
Nói xong Châu Kha Vũ cuối xuống hôn anh, chiếc lưỡi của Châu Kha Vũ đưa vào khoang miệng của Lưu Vũ trêu đùa cũng lưỡi nhỏ của anh, hút hết mật ngọt trong khoang miệng của anh còn cắn lấy hạt châu làm nó sưng hết cả lên.Đêm đó, ngọn lửa tình yêu trong hai người lại bùng cháy mạnh mẽ trở lại. Sợi tơ hồng đứt lìa, sợi dây duyên phận mong manh giữa hai người lại tiếp tục đan vào nhau.
Hoàn chính văn.
CelimineMoon
__________________________
Cái hố này coi như là xong nhưng cả nhà yên tâm còn tận 3 phiên ngoại vì vẫn còn 1 cặp chưa về với nhau.
Nhưng còn 3 phiên ngoại đó nào tôi đăng thì tôi không biết. 🤷😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạo Phong Châu Vũ] Sự Ngọt Ngào Cay Đắng
FanfictionĐây là fanfic, fanfic, fanfic quan trọng nhắc lại 3 lần. Có yếu tố nam x nam không thích mời out. Vui lòng không liên hệ với người thực. Tag: gương vỡ lại lành, hơi ngược chủ yếu là ngọt, nam x nam, HE, có H hay không chưa biết.