Chương 5

482 52 2
                                    

Chương 5

Sau lần nói chuyện với Cao Khanh Trần ở quán cũng đã trôi qua một tháng, vụ kiện ở công ty cũng đã sớm giải quyết xong. Suốt một tháng này Châu Kha Vũ luôn đưa đón Lưu Vũ đi làm dần dần đối với hai người đây là việc đương nhiên không còn ngại ngùng gì nữa. Một tháng quay cuồng trong công việc cũng làm Lưu Vũ quên luôn cả việc hỏi Châu Kha Vũ đến bệnh viện làm gì trong sự kiện Lâm Mặc bảo gặp Châu Kha Vũ tại bệnh viện.

"CHÂU KHA VŨ!!!!" Tiếng hét của Lưu Vũ tưởng như vang khắp xóm luôn rồi
"Đây đây, anh sao thế" Châu Kha Vũ đang ngồi ngoài phòng khách hoảng hồn chạy vào
"Giải thích đi, cái gì đây?"
"À...ừm..."
Trong tủ lạnh hình ảnh vô cùng thảm...không phải nói là thảm không nỡ nhìn. Mấy ngày trước Châu Kha Vũ chẳng biết đọc ở đâu mà bảo là tuổi Lưu Vũ vẫn còn phát triển chiều cao được, sau khi nói cho Lưu Vũ nghe suýt nữa anh đã cầm chổi rượt cậu khắp xóm rồi. Sau đó Châu Kha Vũ mặc kệ lời Lưu Vũ lật đật đi mua sữa bột về giúp anh tăng chiều cao. Tối hôm trước lúc đón Lưu Vũ về cậu pha sữa cho anh xong thì định mang lên cho anh rồi về nhà, nhưng lên đến phòng thì anh bảo mệt rồi không muốn uống Châu Kha Vũ năn nỉ ỉ ôi cả buổi vẫn không lay chuyển được ý của Lưu Vũ đành mang cốc sữa xuống tủ lạnh nhưng khi đóng tủ lại cậu vô tình không để ý đã làm một cái trứng rớt xuống vỡ ra cốc sữa cạnh cũng dính phải trứng sống nhưng cậu nào biết. Hôm nay là cuối tuần cậu lại tiếp tục lết sang nhà Lưu Vũ cọ cơm trưa, Lưu Vũ vừa mở tủ lạnh đã thấy cảnh đó, mùi trứng sống đã tanh trộn lẫn cả cái mùi hộp sầu riêng của anh đặt trong tủ cảnh tượng phải nói là không thể tả. Lưu Vũ tức đến mức mắt nổ đom đóm. Trời ơi cái tủ lạnh của anh!!!!
Châu Kha Vũ lập tức rối rít xin lỗi, cậu thực sự không biết hôm qua mình vô ký làm rơi trứng trong tủ của anh. Thế là bữa trưa gì đó dẹp hết cả hai phải è lưng ra dọn cái tủ lạnh. Thảm!!!
Mà một tháng này lắm sự kiện diễn ra tiêu biểu là Châu Kha Vũ vừa đến nên muốn chào hỏi hàng xóm xung quanh, nếu chỉ vậy thì đâu có gì đằng này câu còn lôi theo Lưu Vũ còn vạ miệng bảo anh là người yêu cậu, làm hàng xóm xung quanh hiểu lầm đến giờ vẫn chưa thể giải thích rõ ràng.
Lưu Vũ nghĩ thầm đúng là tức chết anh.

Sau sự kiện cái tủ lạnh Châu Kha Vũ bị cấm cửa không được bước chân sang nhà Lưu Vũ. Mấy hộp sữa Châu Kha Vũ mua vẫn để đó Lưu Vũ cũng pha uống hằng ngày vì biết đâu anh có thể cao lên thật. Do uống sữa mỗi ngày mà Cao Khanh Trần mấy hôm nay luôn bảo người anh dạo này thơm mùi sữa quá.

Nửa tháng tiếp tục trôi qua Lưu Vũ thật sự đem luôn việc mình định hỏi Châu Kha Vũ ra sau đầu. Nửa tháng quay cuồng trong công việc cuối cùng cũng hoàn thành dự án. Anh và Cao Khanh Trần hẹn nhau đi ăn lẩu.
LiuYu.Ly
Tối nay qua đón em nha anh trai iu~
XiaoJiu
Ok baobei

Tối đó hai người đi ăn lẩu, anh đâu biết rằng lần đi ăn này khiến cuộc sống của anh sẽ có bước ngoặt mới.

Đang ngồi ăn lẩu, anh thấy một bóng hình quen thuộc bước vào bên cạnh cậu là một cô gái mặc váy trắng ngang đầu gối, tóc ngang vai, ngũ quan thanh tú, đang khoác tay cậu. Anh ngẩn người nhìn về phía quầy tiếp tân, Cao Khanh Trần thấy cậu ngẩn người nhìn về phía quầy cũng quay sang nhìn theo. Vừa quay đầu đã thấy cảnh đó anh cũng đơ người, thời gian này Châu Kha Vũ đưa đón Lưu Vũ mỗi ngày anh đã sớm quen mặt. Đơ người một lúc anh lập tức quay lại hỏi Lưu Vũ có sao không, cậu vẫn ngẩn người ngồi đó nhìn hai người đi vào phòng riêng.
Lưu Vũ lập tức đứng dậy bảo muốn vào nhà vệ sinh Cao Khanh Trần cũng đâu làm được gì. Bước vào nhà vệ sinh anh nhìn vào gương vành mắt mình đỏ lên, đau không? Đương nhiên đau, suốt 3 năm rời xa nhau anh chưa bao giờ ngừng yêu cậu, thời gian này cậu luôn chăm sóc anh đã khiến anh nghĩ hai người quay lại rồi, nhưng cả hai đã ai mở lời quay lại đâu tất cả chỉ là anh ảo tưởng, biết đâu chừng Châu Kha Vũ đã sớm có người yêu. Anh muốn hỏi, muốn làm rõ mọi thứ nhưng lấy tư cách gì bây giờ, người yêu cũ sao hay bạn bè thân thiết.
Vội vàng rửa mặt xong anh quay lại bàn ăn như chưa hề có việc gì xảy ra, vẫn tiếp tục ngồi ăn với Cao Khanh Trần.
Trông thấy cậu như thế Cao Khanh Trần có thể làm gì nữa, chuyện của họ anh không thể xen vào đành phải xem mối duyên này có thể nối liền lại hay không hay nó đã đứt lìa từ ngày mưa của 3 năm về trước.

Lưu Vũ mơ màng ăn hết bữa ăn rồi lập tức bảo Cao Khanh Trần đưa cậu về nhà, cậu không muốn ở bên ngoài nữa cậu muốn về nhà. Ít nhất về đó cậu sẽ thoải mái hơn, về đó cậu sẽ không đau như ở đây, cậu không muốn nhìn thấy hai người kia nữa.

"Gió đêm vẫn dịu dàng như thế
Chậm rãi dạo bước một mình
Dừng bước ở ngã rẽ
Nhìn ngân hà và vì sao xa tít trên cao....
Ngân Hà Và Vì Sao"

CelimineMoon
__________________________
Hiện tại tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe. Không cần thiết thì đừng ra khỏi nhà nhé, ra ngoài nhớ đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên nhé.
Iu mọi người♥️♥️

[Bạo Phong Châu Vũ] Sự Ngọt Ngào Cay ĐắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ