Chapter 2: Khi Jung Vampire Nuôi Em Bé (pt.1)

5.2K 223 12
                                    

Tôi và nó ngồi nhìn nhau với khoảng cách đủ xa để né tránh sự tò mò của nó với mớ tóc rực rỡ của tôi, không phải kiểu đắm đuối lãng mạn đâu, đôi mắt nó trong sáng, mở to tròn, thỉnh thoảng chớp chớp nghiêng đầu săm soi mặt tôi còn tôi thì liếc nó muốn lé con ngươi. Tôi phải ở cùng cái của nợ ú nu này như thế nào đây, vừa rồi còn chấp nhận nuôi nó mà nghĩ lại 218 năm qua chỉ ở một mình quen rồi, bây giờ tự nhiên rướt thêm một em bé về nuôi chơi đâu có dễ, là bé người chứ bé dơi còn đỡ đi... Còn bị nó sớ rớ thứ tôi giữ gìn trăm năm không một ai dám tơ tưởng.

- Umma...ói...! - Nó bất giác lên tiếng làm tôi ngừng tia nó với ánh nhìn sao chổi.

- Cái gì? Muốn nôn ấy hả? - Thôi xong tôi rồi, nó mà nôn bậy thì ai ngửi nỗi, phải quăng nó ra ngoài thôi. Tôi định xách mông nó lên thì đứa trẻ này đã vội chống chế như thể biết ý đồ của tôi.

- Hông!...Ói...Đây! - Nó lắc đầu lia lịa, tay chỉ vào bụng. À! Ra là đói! Ngôn ngữ em bé kì cục thật. Nhờ nó nói mà giờ tôi lại nhớ đến cơn đói rồi...

- Vậy ngươi ngồi yên ở đây chờ ta đi lấy đồ ăn, chịu không?

Nó gật đầu đồng ý, tôi mới yên tâm rời đi. Nhưng ra khỏi cửa chưa xa, tôi lại lo thú rừng vào làm thịt nó thì không vui tẹo nào, quay lại tìm một cục đá chặn ngang cửa chính lại, chắc sáng mai Jessica Jung tôi phải làm chốt cửa. Thiệt tình... Trước kia đi đâu thì đi, giờ lại bị cảm giác bất an vây lấy khi đi một xa ngôi nhà làm tôi khó chịu.

Tìm đến hang thỏ, bọn này có nhanh cỡ nào cũng không bằng một góc ma cà rồng, trong tích tắc, trên tay tôi là hai con thỏ đang bất tỉnh và một con dắt ngang miệng, đem về cho nó ăn cùng nữa. Vì vừa sử dụng năng lực để bắt thỏ nên tôi chỉ có thể đi bộ về nhà như mọi ngày. Chỉ tiêu sống của tôi là không cần vội, cứ từ từ vì đằng nào cũng sống trường tồn thôi. Nhưng thế quái nào chân tôi lại di chuyển vừa nhanh vừa hoảng khi để ý thấy vài con linh cẩu đang núp sau bụi rậm dòm ngó về hướng nhà mình. Cái lũ chó hôi hám này mùa đông không kiếm được thức ăn đây mà. Đánh hơi thấy cục mỡ trắng ở nhà nhanh ghê. Tôi nhe răng nanh, quắt mắt dọa chúng chạy tóe khói với tiếng ăng ẳng đáng thương. Trước khi vào nhà, tôi ngó quanh chắc chắn không còn con nào to gan trốn chui dưới tuyết mới khép kín cửa lại.

Yuri đang... ờ... đang loay hoay trong chăn làm gì mà con nít hay làm thì phải, vỗ vỗ vào cái mông nhô lên dưới lớp chăn của nó, tôi thảy lên giường hai con thỏ cho nó tự xử rồi ngồi ngấu nghiến phần của mình... Ngon tuyệt... Nhịn đói đúng là việc tồi tệ nhất sau việc phải chạy bộ. Tôi ăn xong miếng thịt đùi rồi để chừa lại lớp lông trắng mượt, chút lấy lông làm áo ấm cho nó. Quay sang xem nó ăn uống thế nào, tôi phát mếu... Tôi quên mất là con người không hút máu và ăn đồ sống, Yuri nó ôm con thỏ vào người như ôm gấu bông vậy, tôi đành lấy con thỏ còn lại lột lông ra, mở cửa phòng kho nhỏ tìm kiếm cái bếp củi cũ kĩ cất hơn trăm năm vì tôi không có nhu cầu dùng ra mà nướng thỏ cho nó ăn. Tôi là vampire, theo hình thức là kị nắng và theo dòng họ thì có thể tạo ra chút hàn băng nên việc gần lửa làm tôi bỏng rát, xiên con thỏ qua cái cây dài cỡ mét rưỡi, tôi ngồi cạnh nó trên giường, tay thì xoay xoay đầu cây xiên để lửa liếm láp lấy mớ thịt hồng máu. Nó có vẻ yêu động vật, bàn tay trầy trụa đó cứ xoa xoa lông con thỏ mà thích thú. Nói mới nhớ vết thương của nó, tôi đi tìm miếng vải băng bó tạm bàn tay và đầu gối nó lại, mong là sẽ không lên sẹo. Nó lại cười khà khà như vui lắm, ngươi đừng mong ta sẽ cười với ngươi nhé, loài người mất nết! Tôi liếc nó muốn rách con mắt nhưng nó càng cười to, to đến nỗi ngửa đầu ra sau đập vào tường cái cốp...

[FanFic] Daughter, Sister and Lover Of Vampire - YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ