' chiều nay có cuộc họp với các cổ đông, chủ tịch cũng cần có mặt '. Nữ thư ký dáng vẻ có chút đường đột, giọng nói khẩn trương có một ít muốn gây sự chú ý.
' vậy nên cô phải cố tình hét vào mặt tôi à ? '. Anh nhàn nhạt chất vấn cô, nữ thư ký khựng người có chút xấu hổ, cúi gằm mặt xin lỗi.'
' ba ngày nữa tôi phải đi Canada một chuyến, cô cứ liệu sắp xếp mọi chuyện ổn thoả, có gì thì tự mình giải quyết, nhất định không được phiền đến tôi, vậy nhé '.
..........
Tyong nằm hôn mê đến tận ba ngày mới tỉnh dậy, một phen làm ba mẹ cậu sợ thót tim ra ngoài. Trong thời gian đó, cậu đã nhớ lại tất cả mọi thứ, kể cả tên họ của mình, cậu nhớ Tại Hiền đã ở bên cạnh mình ra sao, anh vẫn luôn túc trực ở đó cùng cậu. Tyong mong muốn sau khi hồi phục thì mau quay về Hàn Quốc, gặp Tại Hiền của cậu ! Nhưng còn ngày lễ tốt nghiệp của Lạc Lạc, thằng bé mong anh trước khi rời đi hãy đến dự, Tyong tất nhiên gật đầu vui vẻ nhận lời.
.........
Hôm tổ chức lễ tốt nghiệp, Tyong bà Snoopy đều đến dự đầy đủ, ngồi trên hàng ghế phụ huynh, cùng nhau chứng kiến Lạc Lạc đi lên khán đài nhận bằng tốt nghiệp.
' nào.. nhìn qua bên đây, cười tươi lên nào '.
Thái Dung trìu mến nhìn hai đứa nhỏ trước mắt, haizz lớn hết rồi nhỉ ?! Làm cậu cũng thấy bản thân có chút xúc động bồi hồi, đứa nhỏ này.. thật tình Thái Dung coi Lạc Lạc như đứa em ruột, luôn yêu thương chăm sóc tận tình.. Snoopy nãy giờ nghiêng bên này bên kia chụp muốn lả người, chụp xong thì bảo hai đứa nhỏ xem lại ảnh, coi tấm nào đẹp thì lấy mà in ra, à mà Snoopy với Tyong cũng phải chụp với Lạc Lạc nữa chứ.
' Thành Xán, nhờ em một chút '.
' vâng '. Thằng bé nhận lấy máy ảnh chụp cho cả ba anh em, Kim Snoopy nghịch ngợm tạo nhiều kiểu dáng khác nhau trông đến là buồn cười, còn Lạc Lạc thật là đáng yêu làm sao khi đứng cạnh anh Tyong đẹp trai ngời ngời.
' rồi, cảm ơn em nhé '.
' không có gì ạ '. Trong lúc Tyong và Snoopy đang kiểm tra lại ảnh thì Thành Xán lôi chiếc thoại của mình ra và cùng Lạc Lạc tự sướng riêng vài tấm. Thật ra, Thành Xán rất thích Lạc Lạc nhà ta nhưng mà vì ngại quá nên không dám nói ra mà thôi. Bất chợt, Snoopy có một cuộc gọi, là ai đó điện bảo có chuyện quan trọng lắm nên phải gọi Snoopy đến giải quyết, nên thành ra rời đi sớm hơn mọi người.
' Thành Xán, anh của em chưa đến hả ? '. Tyong thấy nét mặt của Thành Xán thoáng có chút hụt hẫng khi thằng bé cứ ngó quanh tìm ai đó.
' vâng, em không nghĩ rằng anh ấy sẽ đến đâu ạ '. Thành Xán trả lời, chất giọng có chút chán nản. Lạc Lạc vì không muốn bạn mình buồn nên đã an ủi rằng chắc chắc Tại Hiền sẽ đến thôi, đừng quá tiêu cực như thế.
' nếu như anh ấy không đến thì cậu còn mình mà, anh Tyong với mình định chút nữa sẽ đi ăn, cậu đi với tụi mình nha '.
..........
Trịnh Tại Hiền gấp rút đáp xuống sân bay quốc tế, một phát tiến thẳng đến cửa 13 rồi nhanh chóng lên xe, tài xế của ông nội liền đưa anh rời đi đến trường nhanh nhất có thể.
' lần này cũng trễ như vậy, chắc Thành Xán giận mình lắm, không được, phải gọi điện thoại cho thằng bé '.
Nghĩ là làm, Tại Hiền móc điện thoại gọi ngay cho em trai yêu dấu bấy lâu, mặc dù anh với Thành Xán xa cách bấy lâu nhưng mà tình anh em thực sự rất tốt, chắc chắn thằng bé sẽ thông cảm cho anh.
Bên này, Thành Xán đã được Tyong và Lạc Lạc chở đi ăn, Lạc Lạc đúng là rất sành sỏi, biết được những nơi bán đồ ăn ngon, và còn vừa khẩu vị nữa chứ. Họ lướt qua hàng chục quán ăn để tham khảo, cuối cùng quyết định dừng lại ở một quán ăn chuyên về đồ ăn Châu Á, bên Canada ăn đồ Tây cũng cảm thấy ngán lắm rồi.
' ăn gì thì các em gọi đi '.
Lạc Lạc chủ động đưa tấm menu cho bạn mình, Thành Xán nhận lấy, nhưng chưa kịp xem thì đã có điện thoại gọi tới, là anh Tại Hiền.
' alo anh hai ? Anh tới nơi chưa ? '.
' rồi, anh đang trên đường đến trường của em nè '. Tại Hiền đối với đứa em trai này quá đỗi nhẹ nhàng và ân cần làm sao.
' anh hai, em đã rời khỏi trường rồi, bây giờ em đang đi ăn với bạn ạ '.
' vậy à ? Ở đâu thế ? Anh sẽ tới đó, em gửi địa chỉ qua điện thoại đi '.
' vâng '. Thành Xán sau khi kết thúc cuộc đối thoại thì tâm trạng bắt đầu thấy vui vẻ, không kiềm được quay qua ôm Lạc Lạc một cái coi như là chia sẻ niềm vui, tất nhiên nhìn một phát bạn Lạc biết ngay là ai gọi rồi. Thành Xán nhanh tay gửi địa chỉ đến cho anh, Tại Hiền liền bảo bác tài xế quay xe lái đến chỗ này.
' à đồ ăn của quý khách sẽ được mang lên trong vài phút ạ '. Chọn đồ ăn xong, Lạc Lạc ngỏ ý muốn rủ Thành Xán đi sang quán bên cạnh mua thêm đồ uống, Tyong thấy vậy cũng được, đã vậy lát nữa anh của Thành Xán sẽ tới cho nên dặn hai đứa nên mua bốn phần nước uống.
Khi cả hai đứa nhỏ vừa bước ra quán chưa bao lâu, vừa vặn Tại Hiền đã đến nơi, đúng là nơi này rồi. Anh cất điện thoại rồi mở cửa quán đi vào, ánh nắng vàng chiếu qua tấm kính trong veo trải dài làm sáng lên một góc ở quán, mọi thứ như ngắt đi quãng quỹ đạo mà ngừng hoạt động, con ngươi màu nâu hiện lên gương mặt của ai đó, hình dáng của Lý Thái Dung trong anh sống động hơn bao giờ hết.
Cảm xúc dâng trào khỏi vực sâu trái tim, nhịp đập nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vì nó đã tìm thấy người khiến mình thổn thức, hạnh phúc cùng những đớn đau tột cùng mà chủ nhân nó đã từng trải qua. Lý Thái Dung, em đã sống mạnh khoẻ trở lại, anh tưởng rằng anh sẽ chẳng thể gặp lại em lần nào nữa rồi, anh đã rất đau khổ vì nghĩ mình đã đánh mất em khỏi vòng tay mình khi trái đất vốn rộng lớn và có hơn 7 tỷ người. Đi đâu để tìm được em ?!
Anh vội vàng băng qua những con người đầy ồn ào náo nhiệt của đất nước Canada như băng qua bão giông cuộc đời khi được nhìn thấy cậu lần nữa, sức sống mãnh liệt của Tại Hiền căng trào mạnh mẽ, anh biết lần này không còn đau thương như hôm đó, hôm nay anh thấy cậu, anh sẽ ôm chầm lấy Thái Dung, trao nhau nụ hôn nồng cháy rực rỡ, nụ hôn của sau tất cả ta lại tìm thấy nhau.
Huhu mn ơi mình không biết end nó như thế nào là hợp lí nên mình đã cố hết sức, huhu nếu nó có dở mong mn thông cảm ạ 😔😔
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn học, xin lỗi vì lừa em
RomanceLý Thái Dung không hiểu tại sao bản thân lại bị bạn học trêu đùa như con mèo.