Trợ lý Kim lấy làm tiếc khi phải thông báo tin này cho ông chủ biết. Trước kia Thái Long đối với mọi người xung quanh rất tốt bụng, hào phóng, khi biết được tin này, ông bà Lý đã đã suy sụp trong một thời gian dài, họ cứ nhốt mình trong nhà, bà Lý đêm ngày cứ nằm trong phòng con mình, đem di ảnh chôn chặt trong lòng, bà nhớ con trai mình lắm, Thái Long của bà....
..........
Tầm mắt nhẹ hé mở, xuất hiện trần nhà trắng xoá trước mặt, Thái Dung đã tỉnh lại, cậu nhìn cảnh vật xung quanh bốn phía, phát hiện đây chính là bệnh viện. Đầu cậu có chút choáng váng, Thái Dung ôm đầu mình rên rỉ.
' đầu mình '.
Nữ y tá như thường lệ, đúng giờ sẽ đến ghim nước biển truyền thuốc cho cậu, cô đẩy cánh cửa vào và thấy Thái Dung đã tỉnh lại sau chuỗi ngày dài hôn mê, tức thì liền gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu.
' cậu thấy trong người khoẻ không ? Có thấy đau chỗ nào không ? '.
' có, đầu tôi... thực sự... đầu tôi hơi đau một chút '.
' đó là do cậu vừa mới tỉnh dậy đấy thôi, nghỉ ngơi nhiều chút nhé '. Bác sĩ không quá ngạc nhiên với hiện tượng này, chỉ căn dặn chút rồi rời đi, còn bảo nữ y tá liên lạc với vợ chồng ông Lý.
..........
Thái Dung ngồi dựa vào tường, cậu vẫn còn nhớ ngày mình xảy ra chuyện nhưng ngược lại, cậu không thể nhớ ra ai đã đưa cậu vào bệnh viện, dòng kí ức rõ mồn một ở đoạn mọi người hối hả chạy tán loạn, chỉ có mỗi cậu ở lại, để mặc hắn bắn mình một phát nữa chứ.. lúc cậu ngã xuống, hình như có ai đó từng ở cạnh cậu nhỉ ?! Thái Dung nghe thấy tiếng gọi tên mình, còn khóc lóc nữa chứ, nhưng gương mặt thì lại mơ mơ hồ hồ, mờ ảo, lạ thật, càng muốn nhớ thì đầu lại càng đau.
Ông Lý và vợ mình nghe xong cũng đến bệnh viện thử xem sao, họ chầm chậm mở cửa phòng, nhìn chàng trai chạc tuổi Thái Long đang ngủ say sưa, bà không kiềm được mà rơi nước mắt thương nhớ con mình, vô tình làm Thái Dung thức giấc.
' ông bà là ai vậy ạ ? '.
' chúng ta là người đã ở cạnh con lúc con hôn mê bất tỉnh '. Đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ông đi rót ít nước cho cậu. Bà Lý quan sát gương mặt cậu thật lâu, nó như giúp bà nhìn thấy con trai mình khi còn sống. Bà nắm lấy tay Thái Dung áp lên mặt, khiến cậu có chút bỡ ngỡ.
' bà ơi, bà làm sao vậy ạ ? '. Cậu hỏi, gạt đi những giọt nước mắt của bà.
' nhìn cậu làm ta nhớ con trai của mình đã chết trong một vụ xả súng, con cho ta hỏi tên họ của con là gì ? '. Ông ôn tồn nói, chất giọng pha lẫn sự mất mát, cậu có thể nhận thấy.
Tên mình là gì nhỉ ?! Cậu suy nghĩ, hồi sau lắc đầu, rõ ràng cậu đã bị mất trí nhớ rồi, cả tên họ là gì còn chẳng biết nữa là. Tại sao lại như vậy ? Cậu muốn gọi bác sĩ.
Vị bác sĩ già đứng đầu khoa nội được gọi đến khám cho cậu, chẩn đoán được là cậu đã bị mất trí nhớ tạm thời, nhanh thì có lẽ vài ba tuần sẽ nhớ lại, dài thì khoảng vài tháng, hoặc có thể sẽ không thể nhớ lại.
' con lấy làm tiếc cho những gì đã xảy ra với ông bà. Ơn cứu mạng của ông bà, ngày mà con khoẻ lại, con sẽ báo đáp '. Thái Dung cảm động nguyện sẽ dùng thân mình trả ơn ông bà. Lời của cậu thốt lên, khiến ông nảy ra một suy nghĩ, và ông chắc bà sẽ không phản đối khi nghe chúng mà ngược lại sẽ rất vui, rằng sẽ để cậu báo đáp bằng cách nhận làm con nuôi, để bù lại khoảng trống cho sự ra đi của Thái Long, dù gì căn nhà hiện nay cũng chỉ có mỗi hai ông bà già, vậy sẽ bớt cô đơn hơn nhiều.
Đông đi xuân đến, Thái Dung được xuất viện, đồng thời nguyện ý ở lại với ông bà, nhận họ làm ba mẹ mình. Ông đặt cho cậu cái tên mới, Tyong. Cậu trước đó không ngờ tới nhà ba mẹ mình lại to và sang trọng đến thế, rất rộng rãi, có sân vườn và sân thượng, bể bơi to đùng. Ông bắt đầu sai người làm cho cậu thẻ ATM, mua cho cậu một chiếc xe xịn, quần áo đầu tóc cũng thay đổi, hoàn toàn trở thành một con người khác. Cậu bây giờ là Tyong, con trai của một trong những cổ đông lớn bậc nhất, ông Lý. Còn bà Lý chủ của một chuỗi nhà hàng nổi tiếng tại Vancouver. Ban đầu, Tyong có hơi khó thích nghi về thời tiết lẫn nhịp sống nhộn nhịp của người Châu Âu.
Ba năm dài đằng đẵng trôi qua, mới đó mà Tyong đối với mọi thứ đã hoàn toàn quen thuộc, cậu kết bạn với nhiều người trong tầng lớp thượng lưu Snoopy Kim Đình Hựu con trai của nhà thiết kế Hanbok nổi tiếng ở Hàn, Lucas Hoàng Húc Hy một youtuber đến từ HongKong có hơn mười triệu lượt đăng kí chẳng hạn, và Lele Chung Thần Lạc có bố mẹ là thương nhân nổi tiếng, quen biết với họ được một thời gian, cậu còn lập cả tài khoản mạng xã hội để cập nhật những thứ mới mẻ, và chia sẻ cuộc sống của mình.
..........
Người dùng đã tạo tài khoản.
Tyong
🌹🌹
Toronto_Canada
Rất vui được làm quen với mọi người...........
Snoopy Kim đã bắt đầu theo dõi bạn.
Lucas Huang đã bắt đầu theo dõi bạn.
Lạc Lạc đã bắt đầu theo dõi bạn và 100k người khác.Tyong đã thêm một ảnh mới.
Paris về đêm..
1.287 ❤️ thích.
Bạn đã tắt tính năng bình luận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn học, xin lỗi vì lừa em
רומנטיקהLý Thái Dung không hiểu tại sao bản thân lại bị bạn học trêu đùa như con mèo.