Bé con, tôi xin lỗi

2K 216 19
                                    

Messenger

Chú Đào họ Trịnh
Hey ✋🏻✋🏻

Dung Lý
Trễ rồi, cậu chưa ngủ hả ?

Chú Đào họ Trịnh
Tôi đang còn một đống hồ sơ phải giải quyết đây, đói quá nên xuống nấu tí mì nên rảnh mà.

Dung Lý
Là vậy.

Chú Đào họ Trịnh
Nhưng tôi khá tò mò rằng cậu... đã gặp chuyện gì ở chỗ làm ?

Dung Lý
Haizzz tôi đang cố quên đi nó mà cậu còn nhắc lại.

Chú Đào họ Trịnh
Tại sao ?

Dung Lý
Hôm nay tôi đã bị bẻ mặt một phen bởi Tổng Giám Đốc, bởi vì tôi đang thấy căng thẳng ngay lúc đó tới độ dây tia quần bị tuột mà chẳng để ý. Và ông ấy đã nói thẳng ra trước mặt mọi người.

Chú Đào họ Trịnh
Anh không nghĩ em lại thấy tệ vì điều này, bé con, anh xin lỗi (x)
Cậu ổn chứ ?

Dung Lý
Tôi không biết nhưng vì người ta là Tổng Giám Đốc đi du học ở nước ngoài, trong khi tôi chỉ là nhân viên quèn, có trách cũng không được, argh chờ chút..

Chú Đào họ Trịnh
Tại sao ? Cậu khóc hả ?

Chú Đào họ Trịnh
Chết tiệt, đừng rơi lệ bé con. Tôi chỉ đùa với em thôi mà.... (x)
Bé con, tôi xin lỗi (x)
Tôi là kẻ tồi (x)

Dung Lý
Thôi tôi ngủ đây, cậu ngủ ngon.

Chú Đào họ Trịnh
Này

..............

Thái Dung hai mắt đỏ hoe, cậu thấy tồi tệ lắm, cậu như đang bị trêu đùa, bị coi thường, bị quấy rối. Cái mũi tròn tròn ửng hồng, chưa bao giờ Thái Dung cảm thấy bản thân suy sụp như hôm nay. Nói dối với Tại Hiền là đi ngủ, nhưng trạng thái facebook vẫn hoạt động.

Dung Lý vừa thêm một ảnh mới.
Ngày mà ta buồn nhất thì trời sẽ đổ mưa.

   Chia sẻ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   Chia sẻ

............

Thái Dung thức dậy sau một đêm đầy trằn trọc bốn tiếng đồng hồ, nhếch nhát thay đồ đi làm, hôm nay không có chút sức sống nào.

' Thái Dung, hôm nay em đi trễ quá ! Hôm qua ngủ không đủ giấc hả ? '.

Bọng mắt bên dưới thâm quầng, cậu trả lời qua loa với anh Thái Nhất. Anh biết cậu không vui nên cũng chả hỏi gì nhiều, trước khi ra ngoài nhẹ nhàng vỗ vai an ủi. Cậu nghĩ mọi người đều đã biết chuyện, suốt buổi làm cậu ngồi chống cằm thơ thẩn, tan ca thì mau mau thay quần áo rồi đi về cho nhanh, nhân tiện ghé qua quán mua chút thức ăn nấu sẵn về. Đứng trước xe bánh gạo cay, Thái Dung mua ba phần, năm cây chả cá, sáu cây xúc xích ăn kèm. Hai phần cơm cuộn, một phần canh kim chi nấu đậu hũ, thanh toán tiền xong xuôi, vừa đi được vài bước, không ngờ gặp phải người ' quen '.

Trịnh Tại Hiền xui xẻo đang lái xe yên lành, bỗng nhiên có tiếng nổ bùng, xuống kiểm tra mới biết bánh xe bị thủng một lỗ to, xui hết chỗ nói. Từ đoạn đường này về nhà mất khoảng mười phút, anh đã sớm gọi cho trung tâm bảo hành để họ đến kéo xe đi thay bánh. Loay hoay vừa vặn thấy Thái Dung từ con hẻm nhỏ đi ra.

' cậu là Lý Thái Dung sao ? '.

' ...... '

' này. Trả lời đi, có phải cậu không ? '. Ánh đèn đường vàng mờ chiếu rọi, Tại Hiền không chắc danh tính chàng trai đứng đằng kia, nhưng vóc dáng thì làm sao mà biết nói dối, anh nhớ Lý Thái Dung cũng cao bằng chừng này.

' ...... ' Cậu vẫn tiếp tục làm thinh.

' nếu cậu đúng là Lý Thái Dung, để xem ngày mai còn đi làm được nữa không '. Anh đe doạ cậu, gì chứ bé con muốn bơ anh hả ? Đâu có dễ vậy, anh đoán cục tức kia bé nuốt chưa có trôi bởi vì nó to quá. Bóng dáng cao lớn được phủ bởi chiếc áo khoác đen dài phong trần, anh bước tới chỗ cậu.

' đúng là cậu rồi này '.

' buông ra, hết giờ làm việc thì mọi người bình đẳng. Giám Đốc tránh ra để tôi đi về '. Cậu chuẩn bị cất bước, Tại Hiền cầm tay cậu, nhất quyết không để cậu đi.

' cậu làm sao ? Gặp Giám Đốc mà không chào hỏi, không sợ bị đuổi việc ? '.

' sợ ? Anh nghĩ tôi cần cái công việc chết tiệc do anh điều hành ? Anh coi tôi là ai mà có quyền mạt sát, biến tôi thành trò hề của anh ? Anh có thể nói nhỏ về sự cố quần của tôi, không, anh đã không, anh đùa giỡn với tôi như thể tôi là con rối của anh vậy '. Cậu nghẹn ngào thốt từng lời đau lòng, có lẽ đối với ai khác chuyện này quá bình thường, nhưng với cậu đó là sự bỡn cợt quá sức tệ hại. Nước mắt trào ra, cậu ghét bản thân mình hiện giờ, trông thật thảm thương, đúng không.

' tôi..... '

Câu chuyện bị lái sang hướng khác, một hướng nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng, vì một câu đùa vô tri mà tỉ số thiện cảm của anh với Thái Dung là âm cực. Giờ thì hay rồi, anh làm cậu khóc, một người đàn ông bỉ ổi.

Nhớ cuối cấp ba, thầy chủ nhiệm vì muốn điểm thi tốt nghiệp của Thái Dung cao hơn mới có khả năng đậu đại học, thầy do sợ cậu thi rớt, đã nghĩ ra cách là nói những câu khó nghe mục đích chỉ để Thái Dung thức tỉnh mà ra sức học tập, không ngờ bị hiệu ứng đảo ngược, kết quả cậu bỏ thi, cơ hội tốt nhất cũng bị dập tắt. Từ đó về sau, anh không còn thấy cậu để thổ lộ những lời cuối cùng trước khi rời Hàn. Bản tính đúng là bản tính, có chết thì vẫn là không đổi.

Bạn học, xin lỗi vì lừa emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ