' Thái Dung tỉnh rồi mọi người ơi '. Tư Thành mừng rỡ, rối rít chạy đi thông báo cho mọi người hay. Cả đám cùng nhau chạy vào thăm.
' Thái Dung cậu ổn không vậy ? '.
' có sao không ? Bộ dạo này không được khoẻ hả ? '.
' sao tự nhiên em ngất đi trong nhà vệ sinh vậy ? '.
Cậu ngỡ ngàng, sao tự nhiên lại ngất đi trong nhà vệ sinh chứ, a, đầu cậu đau quá. Thái Dung ôm đầu khi kí ức ban nãy hiện về ào ạt, cơn đau hoành hành phía sau gáy, cậu rít lên từng hồi.
' anh Thái Nhất, đầu em.... '.
Anh Hạo mau lẹ đỡ cậu nằm xuống nghỉ ngơi, còn Vĩnh Khâm đi gọi bác sĩ kiểm tra sức khoẻ.
' bệnh nhân trước đó từng bị một tác động nào đó làm chấn động vùng não khiến đầu bị đau. Không sao, tôi sẽ kê thuốc cho bệnh nhân, uống vào sẽ ổn ngay thôi '.
' vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều '. Du Thái tiễn bác sĩ ra khỏi cửa. Giờ nghĩ trưa sắp hết rồi, phải mau chóng trở về trung tâm thôi.
' mọi người cứ về hết đi ạ, em ở đây một mình không sao đâu '. Cậu trấn an mọi người.
Khi mọi người rời đi hết, lúc sau bác sĩ truyền dịch thêm cho cậu, Thái Dung dạo này hơi gầy, người suy nhược ít nhiều.
Chán quá, cậu mở điện thoại lướt mạng. Sẵn tiện cập nhật trạng thái mới, lâu lâu mới rảnh rỗi mà.
Dung Lý vừa thêm một ảnh mới.
😟😟Chia sẻ
Thái Dung tắt điện thoại thiếp đi trong chốc lát. Trong khi đó, ở khu điều hành của trung tâm, tầng cao nhất, Tại Hiền cao cao tại thượng trên chiếc ghế Tổng Giám Đốc, khí chất tỏ ra vô cùng lãnh đạm, lạnh lùng. Liếc mắt nửa cái đối với nữ nhân viên thì vô cùng chán chường.
Gõ vài con chữ lên màn hình, điện thoại trong túi quần bất chợt rung rung, là thông báo từ Thái Dung. Anh mở xem, hình ảnh bệnh viện nửa thật nửa ngờ. Xoa huyệt thái dương, anh hối hận tự trách mình có lẽ khi trưa ra tay hơi mạnh, dù gì thân thể liễu yếu đào tơ của cậu là từ xưa đến nay rồi. Trịnh Tại Hiền, mày suýt nữa đánh chết bảo bối mèo con rồi, đúng là không có chút tính người nào, có còn thương hoa tiếc ngọc không hả ?.
' Tổng Giám Đốc, anh có khoẻ không ạ ? Anh uống chút cà phê nhé ?! Tôi sẽ— '.
' thôi khỏi, tôi ổn. Cô ra ngoài đi '. Từ khung cửa kính, nữ thư ký quan sát vẻ mặt của Tại Hiền không tốt, liền đẩy cửa vào hỏi han đủ thứ. Đáng tiếc, anh chẳng lấy chút nể tình, thẳng thừng từ chối.
Lấy danh nghĩa trên mạng là bạn bè, quan tâm nhau là chuyện bình thường. Tại Hiền chủ động nhắn tin hỏi thăm tình hình Thái Dung.
Chú Đào họ Trịnh
Thái Dung, cậu ổn không ? Cậu đang ở bệnh viện hả ?Chú Đào họ Trịnh
Này, trả lời tôi đi. Cậu có bị gì nặng không vậy ?Chú Đào họ Trịnh
Cậu tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì nhé.Chú Đào họ Trịnh
Mèo connnnnnnnnnDung Lý
??? Chuyện gì đang xảy ra thế kia ? Sao cậu lại spam nhiều tin nhắn quá, tôi còn chưa load kịp.Chú Đào họ Trịnh
Lạy chúa cậu đây rồi.Dung Lý
Tôi đang ở bệnh viện để truyền dịch, bác sĩ bảo thế.Chú Đào họ Trịnh
Nhưng sao cậu ở bệnh viện ?Dung Lý
Nói ra thì dài dòng lắm.Chú Đào họ Trịnh
Hai ta là bạn bè, có gì mà ngại chứ.Dung Lý
Ok được thôi. Nhưng đừng cười nhé.Chú Đào họ Trịnh
Xin thề luôn.Dung Lý
Ừm ok, thật ra lúc trưa tôi đi vệ sinh thì kẻ nào đó nhảy ra túm tôi lại, bịt mắt tôi.Chú Đào họ Trịnh
Thật sao ? Cậu có sợ không ?Dung Lý
Nghe có vẻ buồn cười nhưng mà... không.Chú Đào họ Trịnh
Chà, coi bộ em có hứng thú lắm nhỉ ? (x)
Không ? Cậu đang kể chuyện cười sao ?Dung Lý
Tôi biết chuyện này khó tin, đáng ra tôi không nên kể làm gì, cậu đang cười tôi đúng chứ ?Chú Đào họ Trịnh
Tôi không có, thật đấy. Kể thêm diễn biến câu chuyện đi.Dung Lý
Hừm... 😒 cậu hay lắm.
Ừ thì.... chỉ có vậy thôi, sau đó thì tôi ngất đi chả biết trời trăng gì.Tại Hiền thấy buồn cười làm sao, rõ ràng Thái Dung là có cảm giác, vậy mà còn giả vờ bao biện là chưa có gì. Ngốc, không lừa được anh đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn học, xin lỗi vì lừa em
RomanceLý Thái Dung không hiểu tại sao bản thân lại bị bạn học trêu đùa như con mèo.