"Jung Jaehyun."
"Jung Jaehyun."
"Jung Jae-"
Cửa sau của giảng đường đột ngột bật mở, thanh niên cao ráo với má lúm đồng tiền hõm sâu, lao vào bên trong rồi lập tức cúi người thở dốc.
"Có mặt ạ."
Ngòi bút Kim Doyoung dừng lại ngay trước khi kịp trừ điểm chuyên cần của đối phương, anh ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua lớp kính chỉ hướng về một điểm duy nhất nơi cuối lớp. Thanh niên nọ đã ngừng việc điên cuồng hô hấp được một lúc, hiện tại cũng không ngần ngại đáp lại cái nhìn của vị giảng viên.
"Lý do đi trễ?"
Thanh niên liền xuề xòa cười lấy lòng, lộ ra hàm răng trắng đến độ tưởng như đang phát sáng, "Hôm qua phải thức khuya dỗ người yêu giận dỗi nên dậy muộn ạ."
Một câu này của cậu thành công làm cả lớp phì cười, cũng thành công đổ dầu vào đám lửa mang tên Kim Doyoung. Đảo mắt nhìn một vòng giảng đường, có sinh viên khép nép che miệng cười, có sinh viên chẳng kiêng nể gì, cứ thế cười thật to.
Kim Doyoung nhắm mắt cố hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh, nhưng rốt cuộc chỉ càng thấy khó chịu hơn.
Hôm qua đã có người chất sẵn đống rơm trong lòng, hôm nay cũng chính tay đối phương châm lửa đốt, sự tức giận sôi sục đến đỉnh điểm, Kim Doyoung liền không màng đến chuyện hạ giọng, quát một câu 'im lặng' thật lớn, vang đi khắp giảng đường, còn vọng lại thêm mấy hồi mới ngừng hẳn.
Thanh niên Jung Jaehyun nọ, lúc này đã tìm được chỗ trống ở cuối lớp để an tọa, cũng như bao sinh viên có mặt trong giảng đường lúc này, bị tiếng mắng của giảng viên Kim làm cho thất kinh.
Gần một năm thầy Kim đứng lớp, lần đầu tiên chứng kiến thầy lớn tiếng với sinh viên như vậy.
Jung Jaehyun thở dài, lại phải đi dỗ nữa rồi.
•
Kim Doyoung ngồi tại bàn làm việc, ngẩn ngơ hệt như bị ai đó câu mất linh hồn.
Hộp cơm trưa mua ở cửa hàng tiện lợi đã hết nóng từ lâu, rõ ràng là có dấu hằn của muỗng, nhưng tuyệt nhiên lại chưa vơi một chút cơm nào.
Mấy ngày này vẫn luôn oi bức đến dọa người, chỉ duy hôm nay lại đột nhiên u ám, đám mây xám ngoét tham lam nuốt lấy từng tia nắng mặt trời. Ấy thế mà dự báo thời tiết sáng nay vẫn vô tư khẳng định rằng sẽ là trời quang mây tạnh, thậm chí nhiệt độ có thể chạm ngưỡng 35°C.
Gạt người.
Như ai đó vậy.
Môi hơi bĩu ra, tay cầm đũa theo phản xạ tự nhiên chọc chọc hộp cơm, phải chăng ông trời luôn thay đổi thời tiết dựa theo tâm trạng của anh? Kim Doyoung dạo gần đây hay bị suy nghĩ này chi phối, bởi vì vài tháng trước vô tình vớ được một cậu sinh viên đẹp trai khỏe mạnh lại đồng ý qua lại với mình, trời cứ như thể muốn ngầm thể hiện sự ủng hộ mối quan hệ ngọt ngào này, cho nên mỗi sáng mở cửa sổ đều là nắng ấm, hít thở không khí trong lành thực thoải mái, sảng khoái đến độ ngày ngày đều cẩn thận cân nhắc đến việc xin nghỉ phép để cùng bạn trai hẹn hò.
![](https://img.wattpad.com/cover/229100423-288-k256850.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
jaedo | Thầy giáo nhỏ
Fanfiction"Thầy giáo nhỏ ngoan một chút." A request from @smgh127 «written by lam»