3.

3K 327 13
                                    

"Cảm ơn nhé, tôi đã ăn rất ngon đấy."

Lần đầu tiên Kim Doyoung chủ động bắt chuyện tựa như mang đến cho người nọ kinh hỉ thật lớn, phải mất một lúc mới có hồi âm từ đối phương.

"Nếu thầy thích, mỗi ngày đều mang đến cho thầy."

"Không cần thiết, đổi lại thì cậu lộ mặt đi."

"Haha, thầy thực sự tò mò sao?"

"Phải! Đó!"

"Thầy giáo nhỏ ngoan nào, đêm này đừng thức khuya, khi nào thích hợp tôi sẽ tự mình đi gặp thầy."

Kim Doyoung bĩu môi, trước đây thì không, nhưng hiện tại anh đã hiểu vì sao bản thân luôn buồn bực mỗi lần người nọ muốn trốn tránh. Chính xác là bị làm phiền đến động tâm mất rồi.

Kim Doyoung nhăn nhó trùm chăn kín mít, tình hình này có điểm nan giải, giảng viên có tình ý với sinh viên kém mình nhiều tuổi là loại chuyện có thể chấp nhận được sao. Vừa nghĩ đã thấy không phù hợp, càng khó coi hơn chính là anh cư nhiên còn cùng người nọ hôn môi.

Cho nên mới nói, lần này thực sự là đi quá giới hạn rồi. Ánh mắt Kim Doyoung cứ mãi nhìn lên chiếc đèn huỳnh quang đã tắt trên trần nhà, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa từ mảnh trăng non xuyên qua rèm cửa rơi thành những đốm lộn xộn trên sàn.

Tĩnh lặng nuốt chửng con người ta vào sự cô độc.

Nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa, ôm chặt lấy gối ôm trong lòng, Kim Doyoung thiếp đi cùng hàng vạn tảng đá lớn đè trên lưng.

Chỉ cần bạn rảnh rỗi, công việc sẽ tìm đến bạn.

Kim Doyoung sống với chân lý này nhiều năm nay, ba giờ sáng thức dậy chấm luận văn của sinh viên đã không còn là chuyện xa lạ.

Ưu điểm của ký túc xá cho giảng viên chính là độ cách âm trên cả tuyệt vời, tiếng đánh máy lạch cạch inh tai cũng chỉ có thể quẩn quanh trong phòng, không có biện pháp lọt ra ngoài. Ánh sáng màn hình laptop đặt trong bóng tối cực kì hại mắt, vì vậy Kim Doyoung mỗi lần thức đêm hay dậy sớm như hiện tại đều đeo kính làm việc. Uống thêm một ngụm cà phê từ ly thứ hai, nhấp chuột chuyển sang bài mới, trông thấy tên Jung Jaehyun lại không khống chế đọc kỹ một chút.

Cho nên bộ dạng hai mắt thâm quầng thiếu sức sống của giảng viên Kim trong tiết học buổi sáng, dọa sợ không ít sinh viên.

Đáng lý bản kế hoạch đang trên đà đi lên kia sẽ bị một Kim Doyoung tâm trạng giăng đầy mây đen bỏ dở, nhưng Seo Youngho lại lôi kéo anh đến sân bóng rổ sau khi toàn bộ tiết học trong ngày kết thúc, bảo rằng trận lần này có Jung Jaehyun thứ ba tham gia.

Về phần làm sao mà y biết đến kế hoạch kì quái của anh, nói ra rất xấu hổ, vì vậy tốt nhất là không nói.

Jung Jaehyun (3) - sinh viên năm ba ngành công nghệ thông tin, một trong những át chủ bài của đội bóng rổ trường.

Thôi được rồi, nếu đã đến, cũng là nên cổ vũ Jung Jaehyun một chút chứ nhỉ. Kim Doyoung không nhận ra bản thân càng xem càng hăng, mây đen bị gió lớn thổi đi, được trời xanh mây trắng ánh nắng chan hòa thế chỗ. Cả người phấn khởi hào hứng, lúc Jung Jaehyun thứ ba úp rổ một quả đẹp mắt, anh suýt thì hô to tên cậu ta.

jaedo | Thầy giáo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ