Kim Doyoung đẩy kính, ngón tay thoăn thoắt nhập ba từ 'Jung Jaehyun' vào thanh tìm kiếm trong danh sách sinh viên. Số lượng ít hơn hẳn so với dự đoán, thì ra chỉ có năm người. Kỳ thực trước kia dây dưa không chịu dùng phương thức đơn giản này là bởi vì lo ngại sẽ tìm ra quá nhiều đối tượng trùng tên, chuyện sàng lọc khi ấy gần như là bất khả thi đối với một giảng viên ngành quản trị kinh doanh như anh.
Cho nên cái loại kết quả trái với tưởng tượng này, lại càng thổi bừng khí thế trong Kim Doyoung. Tôi nhất định sẽ tìm được cậu, tên nhóc thúi chết tiệt!
Sau sự kiện kinh hỉ hôm ấy thì người nọ cũng chẳng có thêm động thái gì quá phận, bất quá giữa lúc hai người đang cuồng nhiệt hôn môi thì đối phương đã nhanh tay trộm được điện thoại anh rồi gỡ chặn. Và đương nhiên hắn sẽ bỏ đi trước khi đèn sáng, để lại một mình Kim Doyoung ngẩn ngơ với đôi môi sưng đỏ cùng hơi thở ngắt quãng, kì lạ là anh tuyệt nhiên không có chút cảm giác bài xích nào.
Kim Doyoung vô thức đưa tay lên chạm vào môi, hiện tại dấu vết ngày đó đều đã tiêu biến, tuy vậy cảm giác vừa căng thẳng vừa chân thực vẫn rất rõ ràng, tựa như anh sẽ chẳng bao giờ có thể gỡ bỏ khung cảnh ngày ấy ra khỏi đầu.
Chăm chú ghi chép thông tin cá nhân của năm Jung Jaehyun, loại chuyện mất mặt này không thể đem kể cho Seo Youngho nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ được, vì ngoài cười nhạo thì y cũng chỉ biết cười nhạo mấy câu chuyện viển vông của anh mà thôi.
"Thầy giáo nhỏ mỗi ngày ăn đáng yêu để lớn."
Còn đang viết được nửa chừng, di động trên bàn rung lên. Kim Doyoung đã sớm quen với giờ giấc nhắn tin thất thường của người nọ, hiện tại không còn quá bất ngờ. Nhưng sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói, nếu như dạo gần đây người nọ không đổi mấy mẫu câu chúc tẻ nhạt sang kiểu sến sẩm hơn. Tỷ như tin nhắn vừa rồi vậy.
"Nè nè, cậu theo đuổi tôi kiểu này thì tôi sẽ không chấp nhận đâu."
"Ai nói tôi theo đuổi thầy?"
"Không phải sao?" Kim Doyoung nhíu mày, trong đầu hiện lên dấu hỏi to đùng.
"Thầy đã là bạn trai tôi rồi, việc gì phải theo đuổi?"
Nói đến việc này Kim Doyoung lại đau đầu, lần trước người nọ còn dám cả gan lưu số chính mình vào máy anh với tên 'Bạn trai của thầy giáo nhỏ', làm Kim Doyoung vừa trông thấy suýt nữa đã ném điện thoại đi. Về sau dĩ nhiên là anh đổi lại, nhưng không nhận ra bản thân trong vô thức đã không xóa số người nọ khỏi danh bạ, dù anh chưa biết là ai vậy mà Jung Jaehyun vẫn đường hoàng chễm chệ trong danh sách liên hệ.
"Thần kinh."
"Đồ thần kinh này chúc thầy ngủ ngon."
Kim Doyoung nằm trườn ra bàn tựa cằm lên cánh tay, tâm trạng ghi chép triệt để bị đánh bay. Không phải anh chưa từng thử gọi cho người nọ, phương thức nhanh nhất để biết danh tính đối phương thì không đáng để thử sao? Tuy vậy người nọ kiên trì không bắt máy, còn gửi qua một câu "Thầy đừng cố, tôi sẽ tìm thầy khi đến lúc", đập tan nát hi vọng của anh.
Nhìn chăm chăm vào số người nọ trên màn hình di động, Kim Doyoung cho rằng bản thân đúng là điên rồi. Bị nam sinh viên nhỏ hơn ít nhất là sáu tuổi mỗi ngày đều nhắn tin làm phiền, chẳng những không thấy khó chịu, mà thỉnh thoảng còn tiện tay lấy ra điện thoại kiểm tra xem người nọ có nhắn tin không.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaedo | Thầy giáo nhỏ
Fanfiction"Thầy giáo nhỏ ngoan một chút." A request from @smgh127 «written by lam»