4.

3.8K 363 27
                                    

Kim Doyoung nghĩ cũng không nghĩ đến, người nọ nhắn một câu "Hẹn mai gặp lại", thì chính là cầm một bó huệ trắng đứng trước cửa phòng ký túc xá chờ anh tan làm.

Kỳ thực ban sáng cũng đã sớm chiêm nghiệm qua. Mặc dù kế hoạch không còn cần thiết nữa, nhưng bởi vì cả Jung Jaehyun thứ tư và Jung Jaehyun thứ năm đều học ngành quản trị kinh doanh, ngắm nghía một chút cũng không mất miếng thịt nào. Nhưng không đoán được chính là, người nọ cư nhiên đáp lại ánh mắt anh, thậm chí còn rất tự hào chỉ chỉ vào vết thương trên môi, khẩu hình miệng như muốn nói, "Thầy cắn đau lắm."

Má nó! Cho nên thời điểm đối mặt hiện tại, nhìn đến vệt đỏ chót trên môi đối phương, Kim Doyoung không e dè bày ra vẻ mặt cau có phụng phịu.

"Trước khi bắt đầu, thì nghe này, tôi vẫn chưa tha thứ cho việc cậu đánh tôi ngất xỉu đâu."

Jung Jaehyun mỉm cười cước bộ tiến lên, vươn tay giúp anh chỉnh thẳng áo coat. Kỳ thực áo coat này là của Jung Jaehyun, lần trước tỉnh dậy trong phòng làm việc phát hiện bản thân nằm trên sô pha, còn được trùm áo coat nâu sẫm thật lớn, gần như che kín cả người anh. Về sau không có dịp hội ngộ đương nhiên không thể trả lại, mà bởi vì nghe người nọ nói hôm nay sẽ trực tiếp đi gặp anh, Kim Doyoung trước khi rời khỏi phòng đến giảng đường nhìn chăm chăm áo coat quá cỡ thật lâu, cuối cùng quyết định mặc vào.

Đối phương nhỏ hơn anh những bảy tuổi nhưng chiều cao lại nhỉnh hơn anh một tẹo, bộ dáng chững chạc hiện tại, đem so sánh với nam sinh viên hai lần cưỡng hôn anh kia thực sự một điểm tương đồng cũng không thấy.

Dù là đã dành cả ngày chuẩn bị tốt tinh thần vì không biết thời điểm nào hắn sẽ tìm đến, nhưng đến lúc trông thấy người thật, anh mới nhận ra mong muốn gặp mặt người nọ của bản thân kỳ thực không lớn như tưởng tượng. Mọi kế hoạch đều diễn ra như vậy, phần thực hiện bao giờ cũng gay cấn và khó nhằn, để rồi khi đến được điểm kết thúc, lại có chút mơ hồ không rõ. Liệu tất cả cố gắng trong một quá trình dài, phát hiện ra tất thảy chỉ để đổi lấy một kết cục không như mong muốn, thì có đáng không?

Thôi được rồi, bởi vì hắn đẹp trai, nên câu trả lời dĩ nhiên là có.

"Thực xin lỗi, chỉ là muốn anh ngủ nhiều hơn một chút. Áo này về sau không cần trả đâu."

Kim Doyoung không tình nguyện nhận lấy bó hoa, to như vậy hẳn là chẳng hề rẻ, mới không nói với cậu ta là anh vừa rồi có chút rung động đâu.

"Tôi mặc áo của cậu, nên cậu mới vui vậy phải không?"

"Anh nói thế nào thì là như thế. Nhưng mà, không định mời tôi vào trong sao?"

Không đợi anh trả lời, Jung Jaehyun đã thò tay lên cửa bấm mật mã, ấy thế mà lại đúng. Kim Doyoung có chút dở khóc dở cười, đến cả mật khẩu nhà cũng biết, liệu hỏi cụ tổ nhà anh tên gì thì hắn có dõng dạc trả lời được không.

Kim Doyoung quan sát Jung Jaehyun cẩn thận tháo dải ruy băng quấn quanh bó hoa, lại đi tới kệ bếp vươn tay lên dãy tủ gỗ phía trên, chuẩn xác lấy ra một bình thủy tinh rồi tỉ mỉ cắm từng bông huệ tây vào, cuối cùng là mở vòi lấy nước vào bình. Dù sao việc hắn biết mật khẩu nhà anh đã là một kinh ngạc quá lớn rồi, cho nên dáng vẻ nhà người ta như nhà mình của hắn hiện tại, không còn khiến anh quá bất ngờ. Kim Doyoung sờ mũi, hẳn là cũng lẻn vào không ít lần đi.

jaedo | Thầy giáo nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ