Chương 1

798 82 5
                                    

Một con chim có thể bay cao trên bầu trời, bay lượm thoải mái bằng chính đôi cánh dang rộng đầy mạnh mẽ của bản thân. Mà giờ đây đôi cánh ấy đã đi đâu rồi? Sao để lại một cậu con trai với đôi mắt cam u buồn đến đáng sợ này chứ.

Hinata Shouyou đã từng là một cầu thủ bóng chuyền toàn quốc, có thể chạy nhảy trên chính đôi chận mạnh khỏe kia. Mà giờ sao đôi chân ấy đâu? Cái đôi chân thon dài đến đẹp đẽ ấy đã đi đâu rồi, sao chỉ còn lại hai bắp đùi ngắn cụt thế kia chứ? Ra là ông trời đã nhẫn tâm lấy đi đôi cánh ấy cũng như hi vọng sống của cậu ta, có chăng là ông trời đã cho cầu nhiều thứ nên giờ mới lấy lại ư. Có thể nghe thấy tiếng nức nở cùng với sự run rẩy đến đáng sợ của người con trai mang tên Hinata Shouyou kia. Sự run rẩy xuất hiện khi cậu vừa tỉnh lại với đôi chân đã bị cắt đi. Thật trớ trêu làm sao, trớ trêu đến đáng sợ. Giờ đây cậu còn thể làm được gì với thân thể tàn tật không thể đi nổi đây? Cậu cũng không thể mãi ăn bám cậu bạn thân tên Kenma kia được, đâu thể nào mặt dày chứ.

" Hinata! "

Hinata giật mình khi bị gọi lại, quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói thì cậu thật sự rất bất ngờ. Bất ngờ vì có rất nhiều người đứng trước cửa phòng bệnh cậu, trên tay vài người có đem giỏ hoa quả và hoa. Cậu cố mĩm cười nhìn mọi người, lần lượt mọi người đi vào phòng bệnh rồi đóng cửa tránh ồn ào. Cái bàn trắng vốn trống trơn giờ đây đã đầy ấp những bó hoa xinh tươi và hoa quả tươi ngon. Tuy rất vui nhưng trong lòng mỗi người thầm thương tiếc thây cho cậu, một người nhịn không được liền mở miệng nói.

" Cậu... Thật sự ổn không? "

Hinata nhìn cậu con trai đã từng chuyền bóng cho cậu, Kageyama. Hinata lắc đầu nở nụ cười tươi nắng ấy, chỉ tiếc rằng giờ đây nụ cười ấy đã không còn tươi như trước kia nà chứa đựng đầy tan thương.

" Tớ ổn mà, mọi người không cần lo đâu "

Mọi người thấy vậy cũng im lặng, bầu không khí như đóng băng. Chẳng ai dám mở lời với cậu, kể cả người năng động luôn ồn ào như Bokuto cũng ngoan ngoãn im lặng. Cảm thấy bầu không khí có vẻ không được tốt nên Sugawara khó khăn nói chuyện với Hinata.

" Ờ thì Hinata này, em có thể kể rõ chuyện khi ấy được không? Em không muốn cũng Được "

Sugawara ngại ngùng gãi cổ thì Hinata lại mĩm cười nói.

" Được chứ "

Mọi người bất ngờ trước sự đồng ý của cậu, mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh cậu ngồi im lặng nghe

" Em nhớ cũng không rõ lắm, em chỉ mơ màng nhìn gương mặt của kẻ đó thôi... Hắn ta đã đánh mê em rồi kéo vô hẻm nhỏ ít người, sau đó... "

Hinata run lên đầy sợ hãi khi đang nói, mọi người bắt đầu nháo nhào lên dỗ cậu tránh cho giọt nước mắt ấy rơi. Kenma bước tới ôm cậu vào lòng khẽ vỗ về an ủi.

" Sẽ ổn thôi, có bọn tớ ở đây mà. Đừng lo lắng quá Shouyou "

Hinata bình tĩnh lại kể lại, cái đêm định mệnh ấy cậu dù có chết cũng không quên được. Từng cơn đau đớn dồn dập khi đôi chân bé nhỏ của cậu bị tên kia bẻ gãy, tiếng gãy răn rắc cùng tiếng la hét đến thảm thương đã phát tan sự im lặng trong con hẻm kia. Kẻ kia nhẫn tâm chà đạp trên đôi chân ấy rồi lấy tay mạnh mẽ cầm chân cậu bẻ ngược lại, lúc ấy cậu cũng biết đôi chân ấy đã không còn... Vì nó đâu còn cảm giác nữa, lúc ấy cậu cũng mất đi hi vọng phản kháng. Dù sao phản kháng cũng không nổi, vì cậu cũng bị đánh mê rồi. Hắn ta lấy chân đá thẳng vào người cậu không tiếc nuối và liên tục văng ra câu chửi tục vào người cậu

[ All Hinata / Haikyuu ] Đôi cánh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ